nhìn Diane múc khoai tây vào đĩa, anh biết đây không phải là một trò chơi
– cô cũng không phải trò chơi. Có vẻ như anh đã tìm được cơ hội thứ hai để
đến với cô. Lần này anh sẽ không rời đi cho đến khi ván bài kết thúc và anh
giành thắng lợi.
Nhận thức đó đánh anh một cú trời giáng. Khởi đầu có là tống tiền hay
không thì anh vẫn muốn có Diane trong đời. Anh muốn mình là một phần
trong cuộc sống của cô. Anh chưa gặp người đàn bà nào không chiều ý anh
và không e sợ phải đối đầu quyết liệt với anh như cô. Sự thay đổi ở cô lúc
này càng khiến cô trở nên hấp dẫn. Hôm nay anh thích thú được bầu bạn
với cô nhiều như anh thích cô trên giường hai năm trước. Anh vừa cảm
thấy kinh sợ vừa phấn khích.
“Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?”, đối tượng yêu mến và khát khao
của anh lên tiếng.
Anh nhún vai nghĩ nhanh. “Em đã nói chúng ta không thể thủ tiêu
Cameron”, anh đáp. “Vậy em sẵn lòng đi xa đến đâu?”
“Câu trả lời sẽ ngắn hơn nếu anh hỏi em không sẵn lòng làm những việc
gì.”
Anh mỉm cười. “Anh đã mong em nói thế.”
Chú thích (1) Là tòa án hình sự tối cao ở Anh và xứ Wales, bị phá hủy
năm 902.