Lạy Chúa. Anh không thường xuyên cởi mở như vậy. Cô nhìn vào mắt
anh rồi ngoảnh mặt đi, bất chợt cô cảm thấy khó xử. "Vào ngay lúc này thf
em thích anh. Như vậy được chưa?"
"Được, rất tốt. Anh cũng vậy. Còn bây giờ. Bonaparte. Martine. Giải
thích đi."
"Em gặp Jenny từ bé. Bố cô ấy là nhà ngoại giao công tác ở Pháp nhưng
mẹ cô ấy thường nghỉ hè ở đây và sống trong một ngôi nhà bên kia thung
lũng Fenhall, vốn là nơi em sống. Cô ấy rất có khiếu học ngoại ngữ và dù
luôn tự cho mình là người Anh thì ít nhất cô ấy cũng thông thạo tiếng Pháp,
Đức, Ý, Tây Ban Nha, và tiếng gì đó mà em chẳng rõ."
"và Bonaparte?", anh nhắc nhở.
"Năm năm trước khi tròn mười tám tuổi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp
cận cô ấy. Trong ba năm sau đó cô ấy... ừm, đã giúp nước Anh trong suốt
cuộc chiến."
Anh nhìn Diane. "Ý em là cô ấy là gián điệp à?"
"Chúng em không kể với bất kỳ ai. Vậy nên anh cũng không được kể
cho người khác đấy."
Anh cười nhăn nhở. "Vậy ra em cũng tin tưởng anh đấy chứ."
"Chỉ một chút thôi", cô thừa nhận, chẳng còn nhận ra mình đang đồng
hành với người đã từng làm tan vỡ trái tim cô. Diane thở dài nặng nề. "Cô
ấy rất giỏi dùng súng và dao. Đừng quên đấy."
"Chắc chắn."
Họ tiếp tục tản bộ. Một cỗ xe bốn bánh vượt qua họ, ba người phụ nữ
trong xe nhìn cô chằm chằm rồi quay mặt đi, che miệng thì thầm. Xét đến
việc một trong số họ đã đến Tantalus hai tuần trước, thua bốn mươi bảng
vào bài uýt và bỏ qua tính cách giả tạo thì Diane không bận tâm họ nghĩ gì.
"Anh có thể hỏi em một câu không?"
Dù vẫn ngó chừng cỗ xe đang xa dần nhưng cô cũng có thể cảm nhận
được ánh mắt anh. Điều kì quặc nhất là, đây chỉ là một chuyến đi dạo đơn
giản trong một buổi chiều mà đáng lẽ cô phải ở Tantalus để bảo đảm đám
nhân viên nam thời vụ đến nhận việc. Thế nhưng cảm giác của cô lại từa