câu lạc bộ mới của anh ta nhưng cả tháng nay không thấy mặt mũi anh ta
đâu.”
“Tôi sống bên trên câu lạc bộ của quý ông, James”, Oliver đáp lời. “Đã
tìm ra chốn bồng lai thì còn đi đâu nữa.”
Ngài Appleton gật gù. “Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi còn nợ anh một bữa trưa.
Ngày mai ở Câu lạc bộ Cociety chứ?”
“Tantalus, hai giờ chiều.”
“Anh giỏi đấy, Oliver. Tôi sẽ gặp anh ở đó.”
Diane nhìn anh chàng cưỡi ngựa bỏ đi. “Em hy vọng ngài Appleton
không rắc rối như đám bạn kia của anh.”
“Greaves và Larden không phải bạn anh”, anh nói đều đều. “Manderlin
và Aplleton thì phải.”
Cô cân nhắc chuyện mình sắp nói. “Greaves đã nộp đơn yêu cầu quyền
hội viên ở câu lạc bộ.”
“Anh không ngạc nhiên. Tantalus đang là điểm đến nóng hổi. Tuy nhiên
anh sẽ không bỏ phiếu cho hắn.”
Anh không đề nghị cô làm theo. Một việc nhỏ nhưng lại có ý nghĩa quan
trọng. Lúc đầu anh cố nhúng tay vào chuyện làm ăn của cô nhưng gần đây
dường như anh nhận ra hành động đó khiến cô nổi giận. Tuy cô không quan
tâm, nhưng anh đã phung phí phần lớn thời gian vào các câu lạc bộ quý
ông. Nếu có một chuyên gia ủng hộ nỗ lực của cô thì hiển nhiên cô sẽ cảm
thấy hài lòng.
Oliver liếc nhìn xung quanh. “Anh đã định nói anh không nghĩ em sẽ trở
về nhà bố mẹ và sống dựa vào họ cho đến khi tái hôn.”
“Em nên làm thế à? Thật lòng em chưa bao giờ nghĩ sẽ trở về nhà.”
“Tại sao phải về? Anh vẫn chưa thấy em từ bỏ một cái gì cả.” Anh hắng
giọng. “Anh có một câu hỏi khác cho em.”
“Hôm nay anh tò mò quá nhỉ? Hãy nhớ là em cũng có vài câu hỏi cho
anh và mong anh trả lời từng câu một.”
“Đồng ý.”
“Vậy anh hỏi đi.”
“Trước anh, em đã đến với ai khác ngoài Fredrick chưa?”