Tim cô đập thình thịch. “Chưa từng. Bên anh lần đầu tiên em nhận ra cái
mà mẹ em gọi là ‘bổn phận làm vợ’ có thể rất sung sướng. Cảm ơn anh vì
điều đó.” Đi được nửa đường thì cô bắt gặp phu nhân Dashton trong cỗ xe
cùng với hai người trong Hội Phụ Nữ Đứng Đắn của nữ tử tước. Diane thở
dài.
Cô thật sự yêu mến phu nhân Dashton sau lần đầu gặp gỡ và cô có cảm
giác chính việc say xỉn của ngài Dashton, chứ không phải câu lạc bộ
Tantalus đã khiến nữ tử tước đùng đùng phản đối. Một ngày nào đó cô sẽ
phải đương đầu với Hội Phụ Nữ Đứng Đắn nhưng có vẻ sắp tới cô sẽ
không đủ thời gian để giải quyết mọi vấn đề cùng lúc.
Oliver khoác tay cô. “Em đã...”
“Ồ, không”, cô ngắt lời. Cô cảm thấy dễ bị tổn thương khi trả lời quá
nhiều câu hỏi của anh. “Đến lượt em rồi. Tại sao hai năm trước anh đến
Vienna? Nói thật đấy nhé.”
“Anh chưa bao giờ nói dối vì chuyện đó, chỉ là em chưa từng hỏi anh.”
“Em đang hỏi đây.”
Oliver đưa mắt nhìn xa xăm. “Chiều ý em. Hai năm trước anh đã chọc
tức bác anh và ông ấy không trợ cấp cho anh nữa. Anh có ít tiền để cá cược
và sống tạm bợ, nhưng sau khi Greaves gian lận, anh không còn đủ khả
năng để sống ở London nữa. Vì vậy anh đi nghỉ ở Vienna và có hành vi bất
chính nhất trên bàn chơi bài lúc đấu với DuChamps.” Anh liếc về phía cô.
“Đó là câu hỏi em muốn biết nhất ư?”
Câu hỏi kia cần nhiều dũng khí hơn. Nhưng có vẻ hiện giờ cô là nữ
hoàng can trường. Một chút đau đớn có hạ thấp một chiến binh không nhỉ?
“Hôm nay anh gan dạ lắm”, cô nói to. “Anh thực lòng khuyến khích em
nhắc lại chuyện cũ ư?”
Oliver đứng lại, rút cánh tay ra và nắm lấy tay cô. “Có vẻ không ai trong
chúng ta quên được chuyện đó. Anh đặt mục tiêu thấp hơn thế.”
Cô khịt mũi. “Sự tha thứ phải không? Tốt nhất câu chuyện của anh phải
thật sự thú vị.” Lời cô vừa nói không gay gắt như dự tính. Rõ ràng những
hành động tử tế của anh và buổi chiều đáng yêu này đã có ảnh hưởng lớn
đến cô.