tựa như lúc anh đưa cô lên khinh khí cầu - phân khích, nôn nao bởi gã đàn
ông đẹp trai, quỷ quyệt đang đứng bên cạnh.
"Loại câu hỏi gì mà cần đến sự cho phép của em thế?", cô hỏi.
“Anh đang cố tỏ ra lịch sự.” Đôi mắt xám của anh ánh lên vẻ thích thú.
“Vì Chúa, hãy hỏi đi.”
“Tốt lắm. Em đã gặp bố mẹ em từ khi trở về London chưa?”
Diane cau mày. “Chuyện này thì có liên quan gì đến vấn đề của em với
Anthony Benchley?”
“Không liên quan gì cả. Em rời nước Anh gần ba năm rồi, khi đó em chỉ
mới hai mươi. Anh tò mò thôi.” Anh dừng lại. “Bố anh mất lúc anh mười
hai tuổi, bảy năm sau mẹ anh cũng qua đời. Anh nói trước để em không có
cớ bảo anh nhúng mũi vào chuyện cá nhân của em trong khi chẳng kể
chuyện của mình.”
Một cuộc trò chuyện chân thành thẳng thắn. Với Oliver Warren. Vài
tuần trước có nằm mơ cô cũng không ngờ tới tình huống này. Vậy mà giờ
đây nó lại diễn ra rất... tự nhiên. Thậm chí là dễ chịu. “Không, em vẫn chưa
gặp họ. Bố mẹ em có ba cô con gái và một cậu con trai. Em lên mười tám,
kết hôn và rời khỏi nhà theo như lẽ thường. Chỉ vậy thôi.” Cô cố tình cầm
chiếc ô nghiêng ngả trên đầu anh. “Nhà em rất gia giáo và đứng đắn. Họ sẽ
không đồng tình với chuyện em đang làm, còn em lại không thấy cần phải
đeo đuổi sự quan tâm của họ.”
“Rất có lý.”
“Em không sợ họ, nếu anh muốn ám chỉ như thế.”
“Anh chưa bao giờ thấy em sợ hãi, nữ hoàng dũng mãnh của anh.”
“Chúng ta tạm thời là đồng minh”, cô đáp, cố phớt lờ lời nói ấm áp của
anh. “Em không phải của anh, hay của bất kỳ ai.”
“Tốt thôi. Em là nữ hoàng dũng mãnh. Được chưa?”
“Quá được. Vậy trí tò mò của anh đã được thỏa mãn chưa?”
“Trong lúc này thôi. Anh...” Oliver dừng lại rồi cười vui vẻ, gật đầu với
một người quen biết. “Appleton.”
“Haybury.” Quý ông ghìm cương con ngựa thiến màu hồng và ngả mũ
chào cô. “Hẳn cô là phu nhân Cameron. Tôi cứ chờ Haybury mời tôi vào