“ANh cho là đã đến lúc tìm hiểu rồi.” ANh hít sâu. “Khi đến nhà Phu
nhân Darham dùng bữa trưa, anh đã hỏi bà ấy về em, lúc đó em đang ngồi
trong góc phòng và mặc đồ đen. Bà ta kể rằng em là người Anh, ông chồng
ngu ngốc của em vừa qua đời và không để lại cho em một xu nào. Em đã...
khiến tim anh ngừng đập với mái tóc đen dài và đôi mắt hút hồn. Anh đã
khao khát em. Anh đã nghĩ...” ANh dừng lại dò xét khuôn mặt cô. “ANh đã
nghĩ sẽ dễ dàng lôi kéo em lên giường.”
“Đúng là thế mà. Nhưng đó là phần đầu câu chuyện. Em hỏi về phần
cuối cơ.”
“Diane, e...”
Cô lùi lại. “Em nhận ra giọng điệu đó rồi. Kể hay không là tùy anh
nhưng đừng cố đổi đề tài.”
Oliver nắm lấy tay cô. “Được. Nhưng em không được bỏ chạy sau khi
nghe xong đấy.”
Xét đến những ngón tay bám chặt không rời của anh thì cô không chắc
mình có thể thoát ra được. “Em đã hỏi nên em nghĩ mình đủ sức nghe câu
trả lời.”
“Anh bỏ đi vì lúc đó anh mới hai mươi bảy tuổi, không tiền bạc và
không muốn trở thành một gã ngớ ngẩn để kết hôn, chỉ có thể rời nhà mỗi
tối để đi chơi bài với vài đồng trong túi.”
“Em chưa bao giờ đòi anh phải cưới em.”
“Nhưng anh đã muốn cưới em. Anh chẳng thể nghĩ được chuyện khác.
Em đã đúng khi nói anh hoảng sợ. Cảm giác đó đi ngược mọi ý muốn của
anh nên anh bỏ chạy. Anh trở lại London và xin lỗi bác mình vì đã hành
động hồ đồ. Ba tuần sau ông ấy sửa lại tên anh trong di chúc và lăn ra chết
ngay giữa Viện Quý Tộc. Bác sỹ bảo ông ấy chết vì bệnh tim. Anh đã cố
quên em suốt hai năm ròng, Diane.”
Cô biết mình đang thở nhưng dường như không khí không vào được
phổi cô. Điều cô trông chờ không phải là nghe Oliver nói rằng anh rất thích
cô. Ánh mắt anh vẫn chăm chú dò xét cứ như anh đang cố phân tích suy
nghĩ của cô. Cô còn không biết mình đang nghĩ gì nên chỉ có thể chúc anh
may mắn.”