“Sao?”, anh hỏi. “Em không định đánh hay đá hoặc bắn anh à?”
“Anh... anh bỏ đi vì quá yêu em sao?”, giọng nói lộ ra sự bối rối. “Vậy
em từ đó đến giờ em cứ nghĩ...”
“Em nghĩ sao?”
Cô rùng mình. “Ôi khong. Chúng ta sẽ không bàn đến chuyện đó.
Không phải lúc này.” Có lẽ không bao giờ nhắc tới nữa.
“Em yêu, anh đáng bị...”
“Em muốn quay lại vụ Anthony”, cô ngắt lời. “Anh định dụ dỗ hắn làm
điều gì đó ngu ngốc. Anh có chắc sẽ thành công không?”
Anh im lặng một lúc. “Anh rất giỏi dẫn dắt kẻ khác lầm đường lạc lối”,
anh nói, rõ ràng anh vẫn muốn tiếp tục chủ đề kia. “Em biết mà. Đừng lo sợ
gì cả, chúng ta sẽ lén lút tác động hắn ta. Nhưng nếu hắn tổn hại em – hoặc
là thử làm thế, Diane – anh sẽ kết liễu hắn. Và anh sẽ không thỏa hiệp đâu.”
“Anh trở nên bảo vệ quá mức từ bao giờ thế?”
Anh nhún vai và nới lỏng nắm tay. “Anh không biết. NHưng anh cam
đoan với em anh rất nghiêm túc.”
Cô có thể thấy anh nói thật. Đôi tay xám kiên định, quai hàm siết chặt,
và cả dáng đứng chắn giữa cô và mọi người đang dạo quanh công viên St.
James nữa. Trong giây lát cô cho phép bản thân cảm thấy an tâm vì được
che chở bởi người đã một lần suýt muốn lấy cô cũng như quên đi Anthony
Benchley là vấn đề phải được giải quyết theo cách của riêng cô. Oliver đã
đồng ý với cô, anh biết rõ quy tắc, nhưng khoảnh khắc giả vờ đó thật dễ
chịu – một cách ấm áp và ngọt ngào.
Rồi cô rút tay ra và đẩy cái ô qua vai còn lại. “Rất hào hiệp”, cô nói,
“nhưng không cần thiết. Hãy đóng cho tròn vai của anh và em sẽ cảm thấy
mãn nguyện.”
Oliver bước đến gần cô. “Hãy đến giường anh tối nay và anh sẽ cảm
thấy mãn nguyện.”
“Chúng ta sẽ không thương lượng thứ mà anh đã đồng ý”, Diane phản
đối, phớt lờ cơn rung động lan xuống sống lưng. Bất cứ điều gì đã thúc đẩy
anh những ngày gần đây, thì nó cũng... đáng được khao khát.
“Vậy hãy đến vì em muốn thế.”