“Cảm ơn ngài.”
“Hừm, tối nay một trong số chúng ta có lẽ sẽ vui vẻ với các cô gái đấy.”
Anh đứng lên, mặc vào chiếc áo khoác xanh đen. “Tôi sẽ ra ngoài một lát.
Gặp anh sáng mai nhé.”
Ngay khi Diane có đến gặp anh tối nay hay không thì cũng sẽ là sau nửa
đêm. Dù rằng tin đồn hai người là tình nhân không hề khiến anh phiền
lòng, nhưng gần đây cả Appleton lẫn Manderlin đều ngụ ý anh đang bị dẫn
dắt bởi vật đàn ông của mình. Anh cực kỳ nghi ngờ họ đang ám chỉ vật đó
của mình dài tới tận mười tám inch hoặc hơn, nhưng anh có thể phớt lờ họ.
Với ba tiếng dư dả chờ thư hồi âm, anh ra lệnh cho xà ích chạy đến câu
lạc bộ Socitey. Con người và trò chơi ở đó đều khiến anh chán ngấy nên
chưa đầy một giờ anh đã chuyển sang White. Cũng không khá hơn là bao.
Bốn mươi phút trước anh dự định sẽ thư giãn ở Boodle. Nhưng rồi anh phải
thừa nhận sự chán nản của anh không liên quan đến các câu lạc bộ. Chính
anh cảm thấy không thoải mái và nôn nóng trở về Tatalus.
Cũng không phải các trò chơi ở đó thú vị hơn, dù đúng là thế. Chết tiệt,
nửa tháng nay anh không chơi hơn một bảng. Trò chơi không phải mồi nhử
anh trở về Tantalus. Dĩ nhiên phần đông hội viên đến chơi vì các cô gái
chia bài, mang rượu và phục vụ thức ăn. Với anh chỉ một cô gái – à không,
một phu nhân sành sỏi đầy thách thức – buộc anh trở lại, khiến anh mong
muốn ở lại mỗi đêm dù đang có nghĩa vụ ở nơi khác hay thậm chí khi đàn
ông không được mời đến.
Cho dù có chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh thì chính do cô gây ra.
Không phải bởi vì phe phẩy bức thư chết tiệt của một kẻ anh có thể truy
lùng và bóp nát như một con bọ. Hai năm trước cô chỉ là một phụ nữ quyến
rũ, hấp dẫn nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Giờ đây cô thật đáng ngưỡng
mộ. Anh không thể hình dung ngày – và đêm – sẽ buồn tẻ và nhạt nhẽo thế
nào nếu thiếu cô. Cô đã tuyên bố không bao giờ lặp lại sai lầm, anh cũng
thế. Anh đã để vuột mất cô một lần. Anh sẽ không lặp lại điều đó.
“Oliver. Anh đến đúng lúc để mua cho tôi một ly brandy đấy.”
Dừng chân bởi tiếng kêu của Manderlin, anh trở lại phòng khách nhỏ
của câu lạc bộ. Tôi canh giờ quá chuẩn nhỉ”, anh nhận xét và chỉ vào hai