cốc rượu.
“Đúng thật”, Jonathan tán thành. “Nhưng có vẻ chúng ta sẽ chầu trời
trước khi một tên phục vụ nào đó xuất hiện. Anh chàng đứng sau quầy rượu
đang phục vụ đồ uống cho Shakespeare và anh ta là người trẻ nhất còn ở
đây tối nay.”
Tối nay các câu lạc bộ đều thiếu nhân lực. Dựa vào quan hệ của anh với
Tantalus và điểm đến của đám đàn ông kia khiến anh không thể phàn nàn.
“Tôi không gấp.”
“Tôi cũng không.” Bá tước nhịp tay lên mặt bàn. “Anh có đến buổi dạ
hội của Hereton vào tối mai không?”
“Tôi đã nhận lời mời nhưng không chắc mình có muốn phí năm tiếng
đồng hồ để gặp mặt Lydia Hereton không.”
“Có lẽ nếu năm ngoái anh tránh mặt cô ta thì bây giờ người ta không
đeo bám anh đâu.”
Oliver nhìn anh ta. “Là bạn bè đáng lẽ anh phải thương xót chứ không
phải nhắc lại sai lầm của tôi.”
“Tôi sẽ thương xót anh hơn nếu anh không cho tôi leo cây ở Tattersall
sau khi đích thân anh rủ tôi đến đó.”
Chết tiệt. “Bất thình lình tôi đã quyết định đi cùng Cameron.”
“Bất thình lình ư?”
“Chuyện dài lắm, tôi không tiện nói nhiều.” Anh chống tay lên bàn. “Tôi
còn không kịp nhìn qua đàn ngựa chết tiệt đó. Có con nào tốt không?”
“Vài con. Nếu anh mua một con ngựa cái để ngồi yên nghiêng (1) thì
chắc anh biết mọi người đều sẽ nhận ra nó không phải dành cho mình.”
“Nếu tôi muốn mua tặng ai đó một con ngựa thì không có gì ngăn cản
tôi được. Đặc biệt là khi ai đó lại là một người bạn cũ.”
“Anh không phải người sẽ bị giới quý tộc liếc dọc liếc ngang – hoặc
quay lưng bỏ đi – khi lần đầu tiên cô ấy cưỡi lên con ngựa đó.”
Cơn giận bùng phát trong anh. “Đã có ai đả kích cô ấy à?”
“Không trực tiếp. Cô ấy vẫn còn là điều mới mẻ, nhưng một vụ khá tai
tiếng sắp xảy ra. Phu nhân Dashton cùng hội bạn thân của bà ta đang tổ