Manderlin lắc lư ly rượu. “Anh sắp làm chuyện xấu hay làm việc thiện
vậy?”
Hừ. Chí ít Jonathan nghĩ anh có khả năng làm việc thiện. “Làm chuyện
mà kẻ đó đáng phải nhận và sẽ giúp được một người bạn thân thiết.” Nhưng
Diane không chỉ là một người bạn thân thiết. Từ điển không đủ từ vựng để
miêu tả cô.
“Được thôi. Tôi dám nói người bạn này của anh dường như có ảnh
hưởng rất lớn đến anh vượt trên mong đợi đấy. Tôi không căn ngăn anh
đâu.”
“Tôi vẫn chưa quyết tâm lắm.”
“Vậy taiij sao còn giúp cô ta?”
Anh không muốn suy xét quá kỹ câu hỏi đó vào thời điểm này. “Anh
biết tôi thích những trò gian ác mà”, anh lảng sang chuyện khác.
“Nói thế vẫn còn nhẹ nhàng lắm.”
Một dáng người tiến vào phòng khách Boodle, ngón tay hắn xoắn lại bởi
lo âu và sự giàu sang sắp tới. Oliver nâng ly brandy lên. “Và thế là trò chơi
bắt đầu”, anh thì thầm và nhấp một ngụm chất lỏng mày hổ phách.
Manderlin nhìn theo anh. “Lại là Cameron?”
“Suỵt.”
Anthony Bechley dừng lại trước bàn anh. “Tôi đến rồi, Haybury. Dù nơi
này không hợp để hội họp.”
Oliver ngồi thẳng lưng. “Maderlin, đi đi. Tôi có việc cần thảo luận với
ngài Cameron.”
Với nét mặt bất bình khó chịu, Jonathan đứng lên. “Vậy chúc anh buổi
tối tốt lành”, anh ta nói. Với cái liếc mắt ra sau lưng, anh ta đi vào phòng
chơi bài.
Khi thấy Cameron vẫn có vẻ nghi ngờ, Oliver hất chân dá chiếc ghế đối
diện. “Ngồi đi.”
“Tôi đã có một ngày để cân nhắc thỏa thuận của chúng ta và tôi không
tin anh không có kế hoạch công khai hạ nhục tôi. Rõ ràng anh không thích
Greaves và Larden và mọi người đều biết anh quý mến Diane, mặc kệ anh
đã nói xấu cô ấy trước mặt tôi.”