rà thế nào đâu. Thêm anh vào phương trình – chà, anh đã không có chúng
tôi được lựa chọn – sẽ khiến mọi việc càng phức tạp hơn.”
“Thêm tôi vào? Anh đã lấy cắp tiền của Diane rồi à?”
“Không, tôi không làm việc đó. Hiện tại chỉ có hai chúng tôi nhưng
thêm anh sẽ là ba – nói đơn giản chúng tôi phải... tái cấu trúc cách tiền bạc
luân chuyển trong câu lạc bộ cho phù hợp lợi ích các bên.” Anh nhăn mặt tì
người lên bàn, Cameron ngồi đối diện cũng bắt chước anh. “Anh đã đúng,
Diane không một xu dính túi khi trở về London. Vì chúng tôi từng là... bạn
khi ở Vienna mà cô ấy đến tìm tôi trước. Nhưng chúng tôi cùng quen biết
vài người có thế lực sẵn lòng góp vốn để kiếm lời.”
“Những người nào?”
“Tôi không thể nói với anh. Tôi chỉ có thể nói rằng diane và tôi xét thấy
khoản thu nhập họ đòi hỏi là không công bằng với nỗ lực của chúng tôi. Do
dó chúng tôi đã có vài sự thay đổi và, có thể nói rằng tiền bạc không còn là
vấn đề. Nhưng rồi anh đến và đe dọa đưa toàn bộ câu chuyện ra trước sự
chú ý của tòa án, tôi đành thêm anh vào kế hoạch khi thấy không thể can
ngăn anh.”
Lạy Chúa nhân từ. Toàn bộ câu chuyện là mớ rác rưởi nhưng vẻ mặt
chăm chú của Cameron cho thấy gã đang nuốt trọn từng câu từng chữ. Và
nếu mưu kế này có tổn thương một chút lòng tự trọng của Oliver thì cũng
đành phải chịu. Phần thưởng anh muốn giành được ở cuối cuộc chơi giá trị
hơn sự bực bội hiện tại.
“Vậy tôi sẽ nhận được ba nghìn bảng mỗi tháng. Vì nếu...”
“Ban đầu chúng tôi sẽ đưa anh hai nghìn bảng mỗi tháng”, Oliver ngắt
lời. Đây là ý của Diane nhưng anh thấy nó rất tuyệt. “Bằng với phần của
Diane và tôi. Sau ba tháng nếu không ai nghi ngờ gì cả chúng tôi sẽ tăng
thêm một nghìn bảng.”
Cameron cau mày. “Câu lạc bộ Tantalus kiếm đủ tiền để chịu mất bảy
nghìn bảng mỗi tháng ư?”
“Tiền bạc có vào thì cũng có ra chứ sao. Chúng tôi chỉ đơn giản là thò
tay bên dưới nguồn tiền. Dĩ nhiên sự việc phức tạp hơn nhiều nhưng anh đã
có ý tưởng sơ bộ rồi đó. ANh phải thề tuyệt đối kín miệng. Có những người