Phải kiên nhẫn, Oliver tự nhủ. Tôi nghĩ mình cần giải thích một số việc.
Bởi vậy tôi đã đề nghị anh gặp tôi ở đây. Vui lòng ngồi xuống.”
Vẫn giữ ánh mắt săm soi, bá tước ngồi vào ghế. “Ngày mai tôi có hẹn
với luật sư. Tôi sẽ thúc đẩy quá trình nhận lại Adam House và Tantalus.”
“Như tôi đã đề cập từ trước, tôi không khuyên anh làm điều đó.”
“Còn tôi sẽ khuyên anh tiếp tục cho tôi lời khuyên và sự hiểu biết của
anh, bằng không anh không chỉ không phải một trong các đối tác của tôi mà
tôi sẽ xem như anh đồng lõa với Diane trong quá trình tố tụng.”
“Tôi đang khuyên nhủ anh nếu anh chịu lắng nghe. Tôi đang cố giải
thích một loạt những tình huống lắt léo”, Oliver đáp. “Những tình huống
này đòi hỏi chúng ta phải hạ giọng xuống thấp.”
Người hầu mang đến ly rượu brandy thứ hai của Manderlin và Oliver
đẩy nó về phía Cameron. Sau hôm qua đáng lẽ anh đã ném cả rượu lẫn ly
vào mặt gã nhưng anh chọn con đường tế nhị hơn. Đó là cách làm anh đã
đồng ý với Diane và anh sẽ nghiến chặt răng để làm được như thế.
Lát sau gã bá tước hắng giọng. “Tôi nghe đây”, hắn lẩm bẩm và hớp một
ngụm lớn. “Tốt nhất chuyện của anh nên có sức thuyết phục một chút.”
“Trước hết tôi giả sử Diane đang thừa hưởng hợp pháp Adam House.
Chí ít cô ấy chưa bao giờ phủ nhận.”
“Tôi sẽ không ngồi đây nghe lại câu chuyện dưới góc độ của cô ta,
Habury. Tòa án sẽ làm việc đó.”
“Nếu anh không im miệng và lắng nghe thì anh sẽ không bao giờ đến
được tòa án đâu.”
Cuối cùng vẻ mặt hiếu chiến của Cameron cũng phải giãn ra. “Cái gì?
Nếu anh nghĩ sẽ giết tôi thì tôi báo cho anh biết tôi đã nói với Công tước
Greaves về việc hợp tác của chúng ta, cả về khoản tiền mỗi tháng tôi nhận
được để Diane có thể tiếp tục quản lý Tantalus. Giết tôi thì anh cũng sẽ bị
treo cổ đấy.”
“Tôi không nói về mình”, Oliver phản bác. Đến giờ này Cameron trở
nên vô cùng dễ đoán. Anh chỉ hy vọng cứ tiếp diễn như thế. “Tôi đang cố
giải thích rằng anh không biết lấy tiền mặt từ cơ sở kinh doanh đó thì rườm