chức tiệc trà và câu lạc bộ đọc sách để cạnh tranh với đêm của quý cô ở
Tantalus, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.”
“Tôi thách người nào dám làm thế trước mặt tôi.”
“Chà chà, khó thật đấy nhỉ? Dù sở thích của cô ấy có... tai tiếng thế nào
thì mọi người đều dè chừng anh nên cô ấy được anh che chở. Nhưng đồng
thời không ai mời cô ấy dự tiệc vì sợ sỉ nhục những vị khách khác, hoặc bị
dính vào tai tiếng hay bị Phu nhân Dashton gây sự vì tỏ ra thân thiện với cô
ấy.”
“Chừng nào bọn họ vẫn muốn đến Tantalus thì tôi không nghĩ cô ấy bận
tâm cách nhìn của họ. Còn tôi thì xem bất kỳ kẻ nào đến chơi rồi sau đó nói
xấu cô ấy là thứ đạo đức giả và đáng bị ăn đòn.”
“Nói năng kiểu đó sẽ chỉ khiến người ta không mời anh đến nhà thôi.”
Oliver thở hắt ra. Những cuộc đối thoại mang tính giả thiết như thế này
sẽ chỉ khiến anh cáu giận những người không làm hại cô. Dù sao thì cũng
chưa. Và nếu cô không thể ra ngoài làm người đại diện cho Tantalus thì
trách nhiệm đó thuộc về anh. “Đó chính là lý do tôi chỉ nói thế với anh thôi
đấy. Không ai chú ý đến anh cả.”
“Ồ, cảm ơn nhiều nhé. Giờ anh nợ tôi thêm một ly brandy nữa.”
Manderlin vẫy gọi lão phục vụ.
Oliver nhanh chóng xem đồng hồ bỏ túi và liếc ra cửa chính. Còn năm
phút, trừ khi đối tượng nhận thư của anh đến sớm hơn, mà cũng có thể như
vậy lắm. Oliver rướn người về trước. “Tôi cần anh giúp, Jonathan.” Anh hạ
giọng.
“Tôi sẽ không giết người cùng anh.”
“Tôi thấy thú vị khi ý tưởng đó lóe lên đầu tiên trong đầu anh nhưng
không có vụ giết chóc nào ở đây cả. Lúc này vẫn chưa cần. Ít phút nữa tôi
sẽ bảo anh đi chỗ khác. Tôi cần anh tỏ vẻ phiền muộn, bất an và rồi đứng
lên bỏ đi.”
“Rời khỏi căn phòng này hay rời khỏi câu lạc bộ?”
Anh nghĩ ngợi một lúc. “Khỏi phòng thôi. Ra khỏi câu lạc bộ có vẻ đáng
ngờ quá.”