Và đó là một đề nghị hết sức hấp dẫn. Xét cho cùng châm ngôn sống của
cô là hãy làm điều mình thích. Anh vẫn là mối phiền toái. Rất phiền.
Nhưng Chúa cứu giúp, cô bắt đầu thích kiểu phiền toái của anh. Và biết
được lý do anh chạy trốn khỏi Viena càng tạo nên sự khác biệt mà cô không
đời nào thừa nhận trước mặt anh.
Lý do của anh không làm thay đổi sự thật là anh đã hành xử thô lỗ
không thể chối cãi và cô không muốn biện hộ cho anh. Nhưng cô biết trước
đây anh là người như thế nào và cô bắt đầu tin anh thực sự đã thay đổi.
Theo hướng tích cực. “Có lẽ”, cô nói. “Nhưng anh không được phá hủy nhà
của em nếu em vắng mặt.”
Nở nụ cười xảo quyệt, anh nắm tay cô, nâng lên và hôn ngón tay.
“Không hứa.”
o O o Oliver soạn ra ba bản nháp cho bức thư mà anh, Diane và Martine
sẽ chọn để dẫn dụ Bá tước Cameron sa lưới. Cuối cùng anh cảm thấy hài
lòng vì đã truyền tải được điều cần nói một cách dễ hiểu nhưng cũng không
kém phần tinh tế để tạo tính chân thật, anh vẫy vẫy lá thư, gấp nó lại và viết
địa chỉ lên mặt ngoài.
“Myles”, anh gọi, người hầu của anh liền xuất hiện ở cửa trước.
“Vâng, thưa ngài?”
Anh đẩy bức thư ngang mặt bàn. “Bảo ai đó chuyển nó trong tối nay.”
Người hầu của anh lấy bức thư và rời khỏi phòng làm việc. “Vâng, thưa
ngài.”
“Myles, đừng lóng ngóng ở cửa sổ phòng trước nữa. Anh sẽ làm khách
của Phu nhân Cameron hoảng sợ đấy.”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ ở cùng một nơi
như thế. Cảm giác rất... xốn xang.”
Oliver khịt mũi, lật nhanh tới trang sách anh đang muốn đọc. “Nó làm
tôi nhớ lại buổi họp mặt đầu tiên ở Almack trong Mùa Vũ Hội, ngoại trừ
không ai mặc trang phục màu trắng.”
“Tôi có thể nhìn từ phía sau rèm cửa không, thưa ngài?”
“Hãy chắc chắn là đã tắt hết đèn. Tôi không muốn có ai đó nghĩ tôi đang
do thám qua cửa sổ.”