Appleton”, anh giễu cợt, “nếu như tin tức hấp dẫn nhất anh nhặt nhạnh
được là một quả phụ đang trở lại nhà của người chồng quá cố của cô ta.”
Từ phía bên kia bàn, Bá tước Beaumont cười phá lên. “Anh đang vấp
phải thời điểm chán nản của mùa vũ hội đấy, Haybury. Chẳng có tin gì thú
vị đâu. Tôi nghĩ chúng ta đã không có vụ tai tiếng nào kể từ tháng Giêng,
và cũng chẳng ai thèm quan tâm vì có ai ở trong thành phố để buôn chuyện
đâu chứ.” Bá tước nâng ly rượu của mình. “Chuyện này mang lại hy vọng
sẽ sớm có một trò tiêu khiển đẫm máu.”
Oliver nâng ly vì câu nói đó. Bất cứ điều gì giúp anh không phải nghe
lại cái tên Diane Benchley chết tiệt từ miệng của ai đó trong sáu tuần tiếp
theo sẽ nhận được sự ủng hộ của anh. “Tối nay anh không đặt cược nữa hả
Appleton?”, anh khiêu khích. “Chúng tôi có thể cung cấp cho anh một cái
khung thêu nếu anh thích tiếp tục líu lo.”
Gò má và cổ họng Appleton đỏ lựng. “Tôi chỉ nghĩ chuyện đó thú vị”,
anh ta phản bác. “Bá tước Cameron quá cố cùng phu nhân của anh ta chạy
trốn khỏi London ngay trước mũi bọn chủ nợ, và giờ cô ta trở về một mình
với nửa tá xe ngựa loại lớn nhất – vào lúc nửa đêm.”
“Có lẽ cô ta đã tìm cho mình một vị công tước nước Phổ nào đó.” Nhân
vật thứ tư trong nhóm, Jonathan Stucliffe, Tử tước Maderlin, rốt cục cũng
nhập cuộc. “Theo như tôi nhớ thì cô nàng rất xinh đẹp.” Anh ta vỗ vai
Oliver. “Sau đó anh không ở lại London nhỉ? Thực sự anh chưa từng tới
Vienna à?”
“Đâu đó quanh đấy.” Cái liếc mắt cùng cặp lông mày nhướng cao đã
thuyết phục Maderlin buông vai anh ta. “Tôi cũng trở lại trên một cỗ xe
màu đen loại lớn nhất đấy Appleton. Của riêng tôi. Anh cũng xì xầm về tôi
đấy chứ?”
Cuối cùng Appleton cũng toét miệng cười. “Đã và sẽ tiếp tục làm thế.
Gần như là liên tục.”
“Hay lắm. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giữ tất cả những kẻ hóm hỉnh
bận rộn.”
“Đúng đấy!” Ngài Beaumont ra dấu và một gã phục vụ trong bộ đồng
phục câu lạc bộ tiến đến rót đầy cốc rượu của anh ta. “Vậy thì anh sẽ phải