chịu trách nhiệm cho sự yên ả này. Hãy cho chúng tôi một vụ tai tiếng đáng
nguyền rủa đi nào, Haybury.”
Oliver nghiêng đầu. “Tôi sẽ làm hết sức mình. Đúng hơn là tồi tệ nhất.”
Diane Benchley, Phu nhân Cameron, ở London. Và anh cho rằng họ sẽ
sớm chạm mặt nhau ở một buổi vũ hội nào đó. Xét cho cùng thì Mayfair là
một nơi nhỏ bé. Thậm chí còn nhỏ hơn cả Vienna. Anh uống cạn lượng uýt-
ki còn lại trong ly và tự rót cho mình một ly khác.
Tối nay tên cô ta có lẽ đã khiến anh giật mình, nhưng nếu - khi – anh
mặt đối mặt với cô ta, anh sẽ không phải là người giật mình. Không một cái
nhăn mặt. Hay một cái nhíu mày nào. Và tốt hơn hết cô ta nên dán kín cái
miệng xinh đẹp của mình lại hoặc anh buộc lòng phải làm một việc gì đấy
chướng tai gai mắt.
“Anh có đặt cược không hả, Haybury?” Manderlin hỏi. “Hay anh đang
khâu vá?”
Gói ghém những ý nghĩ không dễ chịu lắm cho khoảng thời gian riêng
tư sau này, Oliver liếc nhìn những lá bài đã được lật và đặt hai bảng lên con
J. Theo kinh nghiệm của anh con J luôn thắng.
o O o “Diane, có người muốn gặp cô.”
Diane Benchley, Phu nhân Cameron, ngước lên từ đống giấy tờ trên bàn
làm việc của người chồng quá cố. “Tôi không định gặp ai hết”, cô lầm bầm
và tiếp tục chọn lọc các con số thập phân cùng các phép trừ ở mỗi bảng
biểu có vẻ nổi bật. “Không có ngoại lệ.”
“Tôi biết chứ, thưa cô”, người bạn đồng hành với cô đáp lại, vẫn không
rời khỏi cửa ra vào. “Đó là ngài Cameron.”
Trong tích tắc, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Diane. Cũng trong
khoảng khắc ngắn ngủi đó, mỗi bàn tay cô từng nắm, mỗi làn gió thổi qua
eo biển từ Lục Địa hay mỗi tin tức sét đánh nổ ầm trong lồng ngực kể từ
khi cô rời Vienna, lại nghèn nghẹn trong cuống họng. Sẽ chẳng có chuyện
gì, nếu như….
Lầm rầm nguyền rủa, cô rùng mình. Frederick Benchley đã chết. Hai
năm trước. Cô đã ở bên cạnh lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng. Cô đã đứng
bên phần mộ của anh ta khi hai người làm công đào hố và chôn cỗ quan tài