của Diane bị phá sản. Thực tế, chỉ có một việc cô có thể nghĩ đến sẽ làm
mọi thứ tồi tệ hơn chính là Oliver Warren, Hầu tước Haybury, đang đợi cô
trong phòng khách buổi sáng. Anthony Benchley chỉ là một mối phiền toái.
Không hơn.
Suy nghĩ đó thật sự đã làm bước chân cô vững vàng hơn khi bước vào
phòng. Em trai người chồng cũ của cô đang đứng nhìn ra cửa sổ chính. Mái
tóc đen và nước da hồng hào hay thậm chí cách gã ta nhịp tay trên đùi nhắc
cô nhớ đến người anh trai của gã, và cô không thích điều đó một chút nào.
“Ngài Cameron”, cô lên tiếng.
Gã giật mình, quay lại nhìn cô. “Diane”, gã chuyển mình, bước đến nắm
lấy cả hai tay cô. “Xin hãy gọi tôi là Anthony. Dù gì chúng ta cũng đã từng
là chị em cơ mà.”
Cô gật đầu, giật tay lại thật nhanh. “Được rồi Anthony, anh muốn gì ở
đây?”
Lông mày gã cau lại, rồi giãn ra. “À. Đừng nhầm tôi với anh trai tôi chứ,
Diane. Anh ta cũng chẳng giúp đỡ gì tôi qua vịêc bài bạc làm tiêu tán gia
sản.”
Đúng là thế, cô miễn cưỡng thầm thừa nhận. “Anh…”
“Nhưng cô đang mặc trang phục màu đen”, gã ngắt lời. “Tôi xin lỗi nếu
tôi đã….”
“Không đâu. Chỉ là tôi vừa về đến và người bạn đang định làm ăn với
tôi đã… gặp tai nạn. Tôi e rằng tôi đang khá mệt mỏi.” Chuyện đó không
hoàn toàn là sự thật, nhưng cô chỉ có thể tiết lộ đến chừng ấy. Việc Anthony
là một người họ Benchley chỉ khiến cô thêm cẩn trọng. Cô đã học được bài
học của mình.
“Làm ăn ư?”, gã lặp lại. “Cô biết đấy, tôi nghe nói cô mới trở về vào
đêm hôm kia với một tá xe ngựa chất đầy đồ đạc. Và…. Tôi không chắc
như thế nào mới là tế nhị nhưng cố vấn pháp luật của tôi bảo rằng anh
Frederick đã trao Adam House cho cô. Tôi nghĩ có lẽ cô nên cân nhắc…
đặc biệt là khi cô có những việc làm ăn và vấn đề tài chính khác cần phải
giải quyết… và trao trả căn nhà này cho dòng họ Benchley. Chúa biết tôi có
thể dùng nó để giải quyết một vài món nợ tồn đọng của anh Frederick.”