“Đúng vậy, tôi nhớ năm ngoái anh đã viết thư cho tôi. Nhưng tôi tin rằng
mình đã giải quyết hầu hết nợ nần của Frederick”, cô quay lại, cố ngăn cơn
giận bất chợt trong giọng nói của mình. “Anh vẫn có Benghley House và
Cameron Hall, Anthony. Adam House là thứ duy nhất tôi được sở hữu.”
Cô liếc sang Jenny, lúc này cô ta đang ngồi ở góc phòng, đóng vai bạn
đồng hành. Adam House là tất cả của Diane. Và cân nhắc về tin tức nhà
đầu tư mà cô vừa nhận được ngay khi đến London thì cô càng phải tận
dụng nó. Ngẫu nhiên làm sao, cô vừa biết mình sẽ làm như thế nào.
“Vậy đựơc rồi. Tôi đã hy vọng cô có thể biết phải trái hơn, nhất là khi ai
cũng biết tại sao cô và anh Frederick bị buộc phải rời bỏ đất nước này,
nhưng nếu cô muốn đối diện với sự chỉ trích của người khác thì tôi chẳng
thể làm gì để bảo vệ cô được.”
Làm như cô cần sự bảo vệ của gã vậy. “Cảm ơn anh đã lo nghĩ cho tôi,
Anthony, nhưng tôi sẽ xoay xở được.” Cô hít sâu. “Và giờ nếu anh không
phiền, có vài lá thư đang chờ tôi.”
“Vâng, hẳn rồi.” Gã bước ra sảnh lớn, cô và Jenny bám theo sát gót để
ngăn gã – dù vô tình hay cố ý – nhìn ngó vào bên trong ngôi nhà. “Tôi rất
hy vọng được gặp lại cô, Diane. Cứ coi tôi là một người anh em của cô
nhé.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Giây phút gã bước khỏi bậc thang trước nhà, cô liền đóng cửa lại. “Tôi
có ý này, Jenny.”
“Tôi hy vọng đó là một ý hay vì đối tác kinh doanh của cô, theo cách cô
gọi, đã được chôn sâu dưới lòng đất vào chiều nay rồi.”
“Chúng ta cần một địa điểm làm nơi vui chơi. Tôi nghĩ Adam House đủ
sức đáp ứng, cô thấy sao?”
“Thần thành thiên địa ơi.” Genevieve nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Rồi cô
gái gầy gò tóc vàng mỉm cười. “Tôi nghĩ là được.”
o O o Ba ngày sau chuyến hành trình trở về nhà vào đêm muộn, Phu
nhân Cameron vẫn bám trụ trong Dinh thự Adam House. Oliver biết thế bởi
vì dù anh thầm ao ước đến đâu, cũng không có bất kỳ ai có hứng thú thảo
luận bất cứ câu chuyện nào khác. Ở câu lạc bộ quý ông Jackson, anh nghe