được có người thoáng trông thấy cô ta qua cửa sổ tầng trên, trong chiếu váy
dài màu đen đầy tang tóc bất chấp thực tế bá tước đã từ giã cõi đời từ hai
năm trước. Khó khăn lắm Oliver mới không buông lời châm chích, nhưng
chỉ có thế.
Trong bữa trưa ở câu lạc bộ Society, Patrick Banfer thông báo cho cả
bàn biết Phu nhân Cameron vừa chào đón chuyến thăm viếng của em trai
chồng cũ nhưng bá tước chỉ nán lại trong mười phút, rồi đi đến câu lạc bộ
Boodle, ở đó gã ta đã nốc cạn một chai uýt-ki. Khi Oliver mặc lại quần
trong căn phòng ngủ màu xanh lá sang trọng của Phu nhân Katherine
Falston, cô ta thuật lại tin tức Diane, nữ Bá tước Cameron đã cho gọi một
thợ kim hoàn nổi tiếng gần như luôn độc quyền gia công những viên đá quý
giá nhất.
“Em đang ám chỉ gì thế?”, Oliver hỏi, ngồi trên mép giường để mang lại
đôi giầy Hoby.
Một cánh tay trần trường qua vai, bộ ngực ấm áp dán vào lưng anh qua
lớp áo sơ mi mỏng manh. “Không ai trong chúng ta là mẫu người của hôn
nhân”, Kat thỏ thẻ, cắn nhẹ vành tai anh, “nhưng với một, hai món nữ trang
rẻ tiền… hầu hết phụ nữ sẽ chào đón một món quà đắt giá từ một người bạn
thân thiết.”
Oliver trượt khỏi vòng tay lỏng lẻo của cô ta và đứng lên. “Anh không
thích để lại thứ gì có thẻ làm anh tốn kém hơn trong tương lai.” Với chiếc
áo khoác trên thành ghế, anh mặc vào. “Mặc dù có lẽ anh nên tặng em một
món trang sức rẻ tiền. Ít ra nó cũng mang lại cho những kẻ ngồi lê đôi
mách tin tức gì đó khác hơn chuyện ai đang viếng thăm Adam House buồn
tẻ và người được gọi là chủ nhân bí ẩn của nó.”
Kat ngả lưng lên tấm ga trải giường nhăn nhúm. “Anh dám ư. Anh biết
em chỉ đang trêu ghẹo anh thôi mà. Có thể em thích một buổi tối riêng tư
với anh nhưng anh phải giữ những vụ tai tiếng của mình tránh xa em. Nếu
anh muốn tặng quà cho em thì hãy tặng một cách kín đáo, và phải rất, rất
đắt tiền.”
“Anh sẽ ghi nhớ điều đó.” Hẳn nhiên cô ta đang bông đùa, cô ta cũng
như bất kỳ người nào đều biết anh không quan tâm đến những chuyện rắc