“Không. Một người…bạn cũ. Hàm ý ‘bạn bè’ không phải lựa chọn
chính xác, nhưng là từ đứng đắn nhất.”
“Một người…bạn cũ. Tôi hiểu rồi, ông chủ.” Myles quay ra cửa nhưng
lại ngần ngừ. “Tôi hy vọng ngài hiểu, thưa ngài, tôi sẽ không bao giờ buông
lời đồn thổi như thế nếu không có sự chỉ đạo của ngài.”
“Này Myles, nếu tôi có suy nghĩ khác thì làm sao anh còn làm việc cho
tôi được.”
Oliver ra ngoài từ cửa trước trong lúc một gã chăn ngựa dẫn Brash đã
được chuẩn bị yên cương ra từ cái chuồng nơi đang nhốt năm con ngựa anh
nuôi ở London. Anh thảy cho gã ta một đồng si-linh và cho ngựa phi nước
kiệu đến phố Regent.
Liệu có phải Diane thông báo về cuộc hẹn vội vã như thế để anh không
kịp trở tay> Hoặc để ngăn anh hành động nổi loạn? Nếu đúng là vậy thì cô
đã quá coi thường anh. Trong ba ngày vừa qua anh đã tưởng tượng hàng
loạt viễn cảnh và cách ứng phó với những đòi hỏi không thực tế của cô.
Tuy cô vẫn đi trước về phương diện bày mưu tính kế nhưng anh tin mình
có thể bắt kịp.
Cô nàng quản gia mở cửa Adam House khi anh bước lên bậc thang cẩm
thạch đã cũ mòn. Diane sẽ phải thay chúng cùng cánh cửa trước khi khai
trương câu lạc bộ. Anh có thể nhắc cô, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh
sẽ mất thêm khối tiền.
“Ngài Haybury, Phu nhân Cameron đang đợi ngài. Ngài sẽ gặp cô ấy
trong phòng làm việc tầng trên. Tôi tin ngài đã biết phòng đó rồi.”
“Cô không định đưa tôi đến đó sao, Langtree?”
“Không phải hôm nay, thưa ngài.”
Nếu anh hỏi vì cớ gì cô ta không thể rời khỏi vị trí canh cửa thì chắc hẳn
cô ta sẽ bảo chuyện đó không liên quan đến anh. Anh sẽ không để mình bị
lấn lướt bởi một cô nàng quản gia chết tiệt.
Cùng lý do đó anh đã kiềm chế để không hỏi về các tấm vải che gần như
kín đại sảnh. Khách đến thăm sẽ không thấy được khung cảnh sửa chữa bên
dưới tấm vải kia nhưng vẫn nghe tiếng búa vang rền, tiếng cưa xoèn xoẹt
và giọng đàn ông rì rầm.