“‘Haybury’”, anh đọc thành tiếng, “‘trưa nay anh sẽ gặp gỡ một nhóm
nhân viên tiềm năng. Tôi chờ anh đến lúc mười một giờ rưỡi để tôi có thể
thông qua sự hướng dẫn của anh. C. Cameron. ’”
Cô nàng đáng nguyền rủa này thật giỏi ra lệnh. Dĩ nhiên anh sẽ có mặt
đúng giờ, bằng không trông anh sẽ như một cậu học trò ngỗ nghịch. Vượt
qua sự kiểm soát của cô cần sự tinh tế hơn là bê trễ và dù gì thì anh cũng
ghét phải nhắc đi nhắc lại cùng một vấn đề.
Anh nhanh chóng viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn cho Amelia
Lawson để huỷ cuộc hẹn bữa trưa của họ để rồi anh chợt nhận ra mình vẫn
sẽ làm thế cho dù có yêu cầu hay không. Đùa giỡn với những cô nàng xinh
đẹp là một thú vui hay ho, nhưng anh đang mấp mé ở bờ vực một cuộc
chiến. Xúi quẩy làm sao khi mà anh sẽ phải bàn bạc với Diane xem nên nói
gì với các cô gái đang có quan hệ mật thiết với anh. Anh không muốn họ
nghĩ anh đột ngột trở nên uỷ mị và yếu đuối.
Anh rung chuông gọi Myles, một trong bốn người hầu trong ngôi nhà
nhỏ của anh. Haybury Park ở Surrey mới là nơi làm việc và cư trú của phần
lớn người làm của anh, nhưng trong vòng hai năm kể từ ngày thừa kế tước
hiệu của bác mình, Oliver cũng không dành nhiều thời gian ở đó. Anh có
một cuộc đời bôn ba bất định – trường nội trú, đại học, London, Madrid,
Rome, Vienna – và phải định cư ở một ngôi nhà, hay thậm chí một đất
nước nào đó vẫn mang lại cảm giác khó chịu.
“Vâng, thưa ngài.”
“Gọi người chuẩn bị ngựa cho tôi, được chứ?”
“Tôi sẽ làm ngay, thưa ngài. Bà Hobbes xin phép hỏi liệu ngài có về
dùng bữa tối vì bà ta vừa mua một con heo sữa.”
“Tôi không biết kế hoạch của mình. Cứ bảo bà ấy quay con heo ấy, các
anh có thể thưởng thức nó.”
Một nụ cười hiếm hoi nở rộng trên môi Myles. “Ngài thật hào phóng,
ông chủ. Cảm ơn ngài.”
“Nếu có ai đến thì hãy bảo họ tôi ra ngoài thăm… bạn cũ.”
“Một người bạn cũ, thưa ngài. Rất hay.”