“Nhưng Haybury không chứng tỏ anh ta chịu nghe lời.”
Cô thở dài. “Anh ta là một tên đê tiện ngoan cố. Tôi sẽ cho anh ta biết.
Cùng lúc đó, anh ta sẽ giữ kín bí mật cho tôi hơn là bất kỳ kẻ nào khác. Xét
cho cùng tôi đã nắm trong tay bí mật của anh ta. Một sự cân bằng tôi không
thể có với người khác.”
“Cho đến khi anh ta ném cô ra ngoài cửa sổ.”
“Vẫn sẽ cân bằng. Tôi sẽ chết, nhưng danh dự đàn ông của anh ta sẽ bị
huỷ hoại.”
Jenny ngả lưng vào góc xe ngựa. “Tôi không nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ
dễ dàng. Nhưng tôi không mong đợi mức độ khó khăn như hiện nay dù
chúng ta chỉ mới nhận tiền chưa đến một tuần.:
Nỗi ái ngại đè nặng trong ngực Diane. “Tôi biết đã đòi hỏi cô quá nhiều,
Jenny. Nếu cô không muốn tiếp tục thì tôi sẽ tìm cách…”
“Vớ vẩn quá đấy Diane. Cô đã tìm tôi trong một thời điểm hết sức…khó
khăn. Nếu không vì lý do nào khác tôi vẫn sẽ ở lại. Cũng như để tìm lại một
người bạn, tôi sẽ đi cùng cô bất cứ con đường nào cô chọn.”
Diane nắm lấy tay bạn mình và siết chặt. “Cảm ơn cô. Nhưng vì chúng
ta là bạn bè, cô phải nhắc tôi nếu tôi lạc lối và đâm vào hàng rào.”
Bật cười khúc khích, Genevieve siết nhẹ đáp lại, rồi buông lỏng tay ra.
“Không biết sao tôi hy vọng con đường này sẽ tiếp tục hồi hộp như lúc nó
bắt đầu, cho đến khi chúng ta về đích.”
“Và tôi hy vọng chúng ta không cần nã đạn vào con ngựa.” Con ngựa
đựa phiền toái kia sẽ phải làm theo quy tắc của cô trước khi anh ta phá
hỏng tất cả. Và không một gã đàn ông nào được huỷ hoại mọi thứ của cô
một lần nữa. Ngay cả Hâu tước Haybury cũng thế. Không, đặc biệt là anh
ta.
Chú thích (1) Đơn vị đo chiều dài của Anh, 1 inch – 2. 54cm.
(2) Có lẽ là Thomas Gainsborough (14/05/1727 – 02/08/1788) là họa sĩ
người Anh chuyên vẽ tranh chân dung và phong cảnh.