Và giờ Diane đã biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Cô tặc lưỡi.
“Cẩn thận ngôn từ, Phu nhân Dashton. Và phải, bà đã đúng về Harriette
Wilson. Nhưng ưu điểm của cô ta là chưa bao giờ phủ nhận bản thân.”
Diane cong môi và nhích lên một chút. “Cho phép tôi được làm điều tương
tự. Một vài câu lạc bộ dành cho quý ông ở Vienna và những nơi khác ở Lục
Địa thật sự rất cuốn hút. Tôi đang mang lại niềm vui đó cho London này.”
“Ý tưởng đó…”
“Ai biết được?”, cô nhún vai hỏi dồn. “Nếu các quý bà khác cũng quan
tâm đến Tantalus như phu nhân đây thì có lẽ tôi sẽ tổ chức một đêm dành
cho quý bà. Một vài trò cá cược quý phái, có lẽ thêm rượu vang từ đảo
Madeira và bánh quy. Được phục vụ bởi những chàng trai trẻ đẹp.”
“Cô đang cố lung lạc phải không? Vì tôi sẽ không ủng hộ đâu.”
Mỉm cười rạng rỡ, Diane nghiêng đầu. “Vậy bà không cần phải có mặt.
Và nếu bà cho phép tôi xin cáo từ, một cỗ xe đang đợi tôi.”
“Tôi tự hỏi xem cô còn được mời tham dự những sự kiện trang trọng
trong giới quý tốc đến bao giờ nữa”, Phu nhân Dashton đáp, tránh khỏi cửa
để cô bước qua.
“Chúng ta sẽ thấy. Sẽ rất thú vị, đúng không?”
Đang đi dọc hành lang thì cô nhìn thấy Oliver rời phòng khiêu vũ qua
cánh cửa ở cuối tiền sảnh. Nếu cô lại chạm trán anh ta thì đầu cô, và cả cơn
giận của cô, sẽ vỡ tung. Không tỏ ra vội vã trong mọi tình huống là cả một
nghệ thuật, nhưng cô đã thành thục kỹ năng ấy không lâu sau cuộc hôn
nhân của mình. Trong tích tắc cô đã ở bên ngoài và trèo vào cỗ xe thuê
đang đợi mình.
“Tôi biết cô đã nghiên cứu rồi, nhưng liệu cô có chắc chắn là không còn
ai khác có thể bảo đảm vấn đề tài chính cho chúng ta không?”, từ bên cạnh
cô, Jenny lên tiếng hỏi.
“Tôi nghĩ có thể sẽ có”, Diane từ tốn nói. “Nhưng tôi không muốn tin
tức về khó khăn tài chính của tôi bị lan truyền. Nó có thể huỷ hoại tôi hơn
những chuyện khác. Quý ông đến câu lạc bộ vì sự uy tín, thích thú và để
mạo hiểm. Nếu tôi tỏ ra cần tiền quá mức thì bọn họ sẽ cho rằng tôi định
lừa gạt họ.”