Cô phải làm rõ đây chỉ là việc kinh doanh không hơn không kém. Cảm
xúc cá nhân bao gồm lòng tự trọng bị tổn thương, sự thù địch và báo thù…
phải được gạt bỏ.
Nhưng vì vấn đề an toàn cô sẽ đề nghị ông chủ cũ của Juliet trang bị cho
cô một, hai khẩu súng dễ cất giấu. Cô không muốn vạch ra kế hoạch thứ ba
để khai trương Tantalus nhưng cô sẽ làm nếu cần thiết. Ngài Haybury cần
phải nhận ra suy nghĩ và mong ước của anh ta không đáng được quan tâm.
Và anh ta càng nhận ra điều đó sớm chừng nào thì càng tốt cho hai người
họ.
“Tôi nghĩ mình đã thấy cô đi vào đây.”
Cảm giác nặng trịch trong ngực cô được giải toả ngay lập tức. Oliver
không sở hữu giọng nói cao vút hay khẩu khí Cornwall mà ngay cả khi
hoàn tất chương trình học ở ngôi trường nữ sinh tốt nhất cũng không thể
xoá bỏ. “Phu nhân Dashton”, cô quay người lại. “Tôi hy vọng bà không
thấy phiền lòng. Tôi trông thấy bức hoạ do Gainsborough (2) vẽ lúc đi qua
hành lang, và tôi buộc lòng phải dừng lại chiêm ngưỡng nó.”
Ánh mắt nữ tử tước chuyển sang bức chân dung gia tộc treo bên trên lò
sưởi. “Đẹp quá phải không? Tất nhiên những đứa con trai của tôi đã lớn
hơn nhiều, Stuart và tôi cũng già rồi, tôi e là thế.”
“Rất đáng yêu”, Diane nhận xét mà không thèm nhìn lại. Phu nhân
Dashton siết chặt nắm tay và Diane không mong đợi chứng kiến hành động
đó khi một nữ chủ nhà trò chuyện với một vị khách đáng kính. “Mọi người
đều trông thật hạnh phúc. Tôi không bao giờ hiểu vì sao nhiều hoạ sĩ lại
khắc hoạ những ánh mắt thiếu thân thiện cho đối tượng trong tranh của họ.”
“Chồng tôi đang có hứng thú muốn biết thêm về…câu lạc bộ của cô”,
bất chợt nữ tử tước lên tiếng, phớt lờ câu chuyện của Diane.
“Vậy thì ngài ấy sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Tôi dự định sẽ mở cửa
Tantalus trong tháng tới.”
“Cô biết không, Harriette Wilson đã nổi tiếng vì sự tuỳ tiện của cô ta với
một vài quý ông đặc biệt. Nhưng cô ta không bao giờ được tham dự một sự
kiện nghiêm trang trong giới thượng lưu, và chúng tôi vẫn gọi cô ả là một
con điếm.”