những cặp đôi xung quanh họ có thể thấy nhưng không thể nghe hai người
trò chuyện. Và dù hai người có mở miệng hay không thì trông họ cũng có
vẻ như đang trò chuyện.
Oliver choàng cánh tay quanh thắt lưng cô, và cô giật bắn lên trước khi
kịp suy nghĩ. Hầu tước nghiêng đầu về phía cô, bước chân anh mạnh mẽ
đưa cô vào điệu nhạc. “Nếu tôi là em”, anh thì thầm, “tôi sẽ không cho
phép mình bối rối vì một sự va chạm đơn giản như em đâu.”
“Tôi không bối rối”, cô đáp, ưu ái cho anh một nụ cười lạnh nhạt để làm
an lòng những kẻ xung quanh. “Tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi chịu đựng anh
vì lợi ích của Tantalus, không gì khác hơn.”
“Hừ. Nhìn chung những lời châm chọc của em không còn kém trực tiếp
nữa. Em biết không, những tuyên ngôn như thế có thể tổn thương tình cảm
của tôi.”
“Cần nhiều thứ hơn lời nói để xuyên được qua lớp da dày như da tê giác
của anh.” Bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào anh, rõ ràng thực tế anh cao hơn
cô ít nhất tám inch (1). “Tuy nhiên chúng ta có thể tỏ ra hoà nhã với nhau,
nếu anh muốn.”
“Em nói nghiêm túc đấy chứ? Giờ đây tôi chẳng biết phải bảo vệ phần
nào trong tôi nữa.”
Sẽ tốt hơn nếu họ trông có vẻ thân thiện, vậy nên cô mỉm cười. “Anh
nghĩ sao về thời trang hiện nay?”
“Tôi thích màu đen.”
“Rất thú vị.”
“Bây giờ trở về, em nghĩ sao về giới quý tộc London?”
“Thật ra tôi không muốn nói với anh những chuyện sau này có thể sẽ bị
anh dùng để đối phó tôi”, cô nói.
“Em nghi ngờ nhiều quá đấy Diane.”
“À, anh đã dạy cho tôi rất nhiều chỉ sau một cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn
ngủi, Oliver. Đó là những bài học tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Không có chi”, anh kéo cô sát lại gần khi họ xoay người. “Ồ, điều đó
không mang ý nghĩ thể hiện lòng biết ơn phải không? Em đang cố làm tôi
bẽ mặt hay đại loại thế.” Oliver thoáng nhăn mặt. “Hừ. Có muốn thử lại lần