“Tôi bận để mắt đến em và tự hỏi khi nào em mới nhận ra mọi lời đe
doạ với tôi chỉ là một sự phí công.”
“Một thói quen, tôi đoán thế. Trong lần gặp gỡ ngắn ngủi trước anh đã
kết thúc bằng cách làm tôi thất vọng.” Cho dù những lời vừa rồi đủ bày tỏ
cảm xúc của cô sau khi nhận ra anh đã rời Vienna hay không, cô sẽ kiểm
chứng vào một ngày khác. Điều quan trọng bây giờ là anh nhận ra cô không
còn là một kẻ nhu nhược, hoảng sợ của hai năm trước. Cô đã miễn với anh
cũng như anh đã hết cảnh giác với cô.
“Haybury. Đang thắc mắc không biết tối nay anh có xuất hiện không.”
Bắp tay Oliver căng ra bên dưới ngón tay cô, rồi lại giãn ra.
“Manderlin”, anh nói. “Anh đã gặp Phu nhân Cameron chưa?”
Một cái đầu lêu nghêu với mái tóc màu vàng nâu hoe bù xù che đi một
con mắt màu nâu cúi chào cô. Vóc dáng không tệ chút nào và đường nét
khá cân đối, nhưng mái tóc anh ta, lạy Chúa. Cần có ai đó khẩn cấp đưa thợ
hớt tóc đến đây.
“Tôi vẫn chưa có được hân hạnh đó”, anh ta dài giọng. “Anh sẽ giới
thiệu tôi chứ?”
“Jonathan Sutcliffe, Tử tước Manderlin”, Oliver nói ngay. “Diane
Benchley, Phu nhân Cameron.”
“Tôi có thể làm tốt hơn thế”, ngài Manderlin lắc đầu đáp lại. “Tôi biết
tên họ cô ấy rồi. Một lời giới thiệu phù hợp là phải chi tiết hơn nữa. Như là
làm sao chúng tôi quen biết anh. Đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân. Có
thể nhắc đến loại rượu hoặc món ngọt ưa thích.”
“Anh có thể tự tìm hiểu.” Tiếng nhạc của điệu valse vang lên, Oliver
bấm ngón tay vào cổ tay cô. “Sau điệu nhảy này.”
Cô muốn giật tay ra nhưng kìm lại được. Ra sàn nhảy hay không được
cho là do cô quyết định, nhưng rồi cô không nói với anh như thế. Cho đến
giờ anh đã chịu đựng mệnh lệnh của cô và nhường cô thế thượng phong.
Nếu cô tạo áp lực quá lớn và anh bật lại thì cô sẽ mất quyền kiểm soát…
hay cũng có thể chỉ là ảo tưởng của quyền lực đó.
Giữ cô bên người, Oliver tiến ra giữa sàn khiêu vũ. Cô đồng ý với vị trí
đó – những người không nhảy sẽ chỉ thoáng thấy vô và Haybury, trong lúc