“Vậy tôi sẽ cộng thêm phí quảng cáo vào số tiền cho em mượn nhé? Tôi
không phải thông tấn xã tin đồn của em, Diane.”
“Vậy đừng nói gì cả. Như thế còn hay hơn.”
Họ vòng qua góc cua và ánh đèn từ Dashton House nhấp nháy trên phố.
Anh bắt được khoảnh khắc cô ngước nhìn – miệng cô mím lại cực khẽ. Cô
đang căng thẳng bất chấp lối nói chuyện và hành xử đầy tự tin của mình. Dĩ
nhiên nếu anh đặt cược số tiền cô có vào một ván duy nhất thì có thể anh
cũng căng thẳng như thế.
“Nếu Blalock không từ trần”, anh từ tốn lên tiếng, nửa không muốn hỏi
vì trước hết anh không bận tâm, và thứ hai sẽ chuốc lấy rắc rối, “thì em sẽ
làm thế nào? Liệu em có yêu cầu lão già béo phị đó ở một phòng phía trên
câu lạc bộ của em không? Em có bóng gió lão ta và em là… bạn cũ
không?”
“Giờ thì có vẻ ai đang ghen tuông nhỉ?”
“Tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Xét cho cùng thì tôi là sự thay thế vào phút cuối.”
Cô thở dài. “Nếu anh cứ khăng khăng muốn biết thì tôi sẽ nói vậy, để
được toàn quyền quyết định Câu lạc bộ Monarch cũ, tôi sẽ cho phép
Blalock đến đó bất kỳ lúc nào ông ta muốn, và tất nhiên sẽ có chuyện bóng
gió chúng tôi đã từng là nhân tình.”
“Hừ, em sẽ giả vờ là người tình của bất kỳ ai phải không?”
“Tại sao lại không nếu việc đó hỗ trợ cho mục đích của tôi?”
Oliver nhướng một bên mày. “Sao mà tôi lại có cảm giác Blalock không
biết em chỉ muốn giả vờ làm người tình của ông ta hơn là thực sự ngủ trên
giường của ông ta nhỉ?”
“Dù sao ông ta cũng sẽ phát hiện ra thôi.”
“Em đã đánh mất lương tâm rồi phải không?”
“Tâm hồn anh còn đen đúa hơn tôi. Tôi không đánh mất mà chỉ loại bỏ
nó. Một thứ vô dụng chỉ làm cản đường của tôi.”
Cỗ xe dừng lại và một người giúp việc bước đến mở cửa. Oliver ra
trước, rồi đỡ khuỷu tay Diane trong lúc cô đặt chân xuống đường. “Em là
kẻ dối trá”, anh thì thầm.