“Còn anh là đồ hèn.” Cô vuốt phẳng chiếc váy dài của mình. “Đưa cánh
tay của anh cho tôi một cách đúng mực đi.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Câu nói cuối cùng có phần gây nhức nhối.,
nhưng anh cũng đáng phải gánh chịu nó.
“Và nếu anh làm hỏng việc của tôi thì tôi sẽ huỷ hoại anh.”
Đã được tôi luyện cách phán đoán đối thủ do dành phần lớn thời gian
trên chiếu bạc, Oliver không tốn chút sức lực nào để đọc tâm tư Diane
trong giờ phút này. Cô có ý định đó. Nhưng cô không nhận ra rằng, trò chơi
càng kéo dài, anh càng cảm thấy hứng thú.
o O o Sự khó khăn trong việc đe doạ một người đã vượt xa các chuẩn
mực như Oliver Warren chính là anh ta không dễ dàng rơi vào trạng thái sợ
hãi. Diane có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh khi anh tháp tùng cô đi
vào phòng khiêu vũ đông đúc của Dashton House. Rõ ràng cô đã doạ sẽ
huỷ hoại anh vậy mà cô chỉ nhận được một phản ứng ngắn ngủi và nhẹ
nhàng.
Cô không tin nỗi sợ hãi đã ép buộc anh phải cư xử theo ý cô. Nếu không
có bức thư đã được giấu kỹ kia thì cô đã chẳng lấy được gì từ anh. Và thậm
chí dù cô nên – hoặc thực sự - biết rõ, cô vẫn cực kỳ khó chịu vì những kỹ
năng cô đã vất vả tập luyện có vẻ không hề tác động đến anh chút nào.
“Hai điệu valse”, Jenny lẩm bẩm trong lúc đứng bên khuỷu tay còn lại
của cô. “Điệu đầu tiên là ngay sau điệu bốn cặp, còn điệu thứ hai sẽ bắt đầu
sau giờ nghỉ.”
Chết tiệt. Cô đã mong chờ sẽ có thêm một ít thời gian để quan sát các vị
khách và quyết định nên tấn công hay phòng thủ trước khi đặt chân vào sàn
nhảy với gã ác quỷ kia. Diane chầm chậm thở ra. Và rồi cô lại nhắc nhở
bản thân, cô không phải thiên sứ. Hai năm trước cô chẳng tốn chút sức lực
nào nhưng vẫn buộc anh ta bỏ trốn khỏi Lục địa. Chắc chắn cô có thể đấu
khẩu với anh ta trong bốn phút và không phải cậy đến sức mạnh cơ bắp.
“Đó là những gì cô ấy sẽ làm à?”, Oliver hỏi khi Genevieve hoà lẫn vào
đám đông lần nữa. “Lượn qua lượn lại do thám mọi người?”
“Khi nào tôi đề nghị cô ấy làm thế. Và cô ấy làm rất tốt. Quan sát thử
xem.”