“Tôi biết rồi.” Dù rất muốn nói rằng cô ta có thể thử làm điều đó nhưng
tối nay anh đã có những dự định khác. Và rõ ràng anh sẽ phải mất một lúc
chờ đợi đến khi Diane xuất hiện. “Cô tên gì?”, anh hỏi cô quản gia.
“Thưa ngài, Juliet. Juliet Langtree.”
“Ừm, Langtree, cô làm việc ở đâu trước khi Phu nhân Cameron thuê cô
làm quản gia?”
“Tôi là trợ lý của chủ cửa hàng, thưa ngài”, cô ta lập tức trả lời. “Một
cửa hàng bán vũ khí.”
Trong tích tắc anh thắc mắc không biết có nên tin lời cô ta không. Trước
khi anh đưa ra quyết định thì không khí phía đầu cầu thang bị khuấy động.
“Diane”, anh nói, quay lại đối mặt với cô. “Lại màu đen à?”
Anh suýt cất tiếng khen ngợi vì cho dù chất liệu mỏng manh kia có là gì
thì nó bám sát vào khung người mảnh dẻ và đường cong mềm mại của cô.
Nhưng cô thừa biết điều đó. Và đó là lý do tại sao cô chọn mặc nó.
“Nó phù hợp với tâm trạng của tôi”, cô đáp. Cô ra hiệu cho Langtree mở
cửa chính một lần nữa. “Và thôi quấy rầy người của tôi đi. Họ đều đã được
cảnh báo rằng… thân thiện với anh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.”
“Ghen tuông à?”
“Vì biết tỏng tính cách rất không trong sáng của ngài.” Người phụ nữ
thứ hai, tóc vàng và mảnh mai, xuất hiện sau lưng cô, choàng khăn qua vai
Diane. “Chúng ta đi chứ?”
Cô gái tóc vàng theo họ ra ngoài. “Vậy ra cô đang bảo vệ danh dự của
Phu nhân Cameron à?”, anh hỏi, đưa tay giúp cô vào xe ngựa. “Xem xét
đến những hành động của cô ấy thì cô có phần chậm trễ rồi đấy.”
“Tôi đang bảo vệ ngài đấy chứ”, cô đáp, giọng nói êm ái phảng phất nửa
tá trọng âm nhưng không nhấn mạnh vào bất cứ chỗ nào. “Nếu Diane ra tay
giết ngài thì kế hoạch của chúng tôi sẽ tan tành mất.”
Ngay khi các quý cô ổn định vị trí, anh liền theo vào xe. “Thật ngạc
nhiên là cô hoàn toàn đánh giá sai tình hình”, anh bình thản trong lúc cỗ xe
lăn bánh trên phố. “Nếu hai cô gặp chuyện thì kế hoạch của tôi chẳng mảy
may bị ảnh hưởng. Và cô đã nói là kế hoạch của chúng tôi. Hai người là đối
tác à?”