Cô gần như nín thở khi anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Cô đã tỏ ra
rất nghiêm túc và một khi anh chấp nhận chuyện đó, có lẽ việc đối phó với
anh sẽ dễ dàng hơn một chút. Hoặc cô cũng mong đợi như thế. Cuối cùng
anh gật đầu. “Tối nay tôi được mời đến dạ tiệc Dashton. Dashton và phần
đông bạn bè của ông ta là những tay cờ bạc lâu năm. Khi nào tôi có thể qua
đón em được?”
“Tôi sẽ không đi cùng anh đến bất cứ đâu.”
“Nếu em muốn mọi người tin tưởng vào thứ được gọi là mối quan hệ bí
ẩn của chúng ta thì Phu nhân Cameron, chúng ta phải để họ nhìn thấy em đi
với tôi. Đúng tám giờ.” Anh bước ra cửa. “Và hãy cân nhắc việc mở rộng
đường dẫn vào nhà em đi. Hy vọng em sẽ cần chỗ chứa được lượng lớn xe
cộ vào những buổi tối.”
Vậy là anh vẫn không thể cưỡng được tặng cô vài lời khuyên. Cô phải
cắn răng chịu đựng vì sự thật đó là một lời khuyên hữu ích. “Tám giờ”, cô
nói vọng ra, ngồi xuống sau bàn làm việc. “Đừng có đến muộn.”
“Đừng đổi ý đấy.”
Chú thích (1) (tiếng Pháp): Rồi.
(2) (tiếng Pháp): Dĩ nhiên.
(3) (tiếng Pháp): Đúng vậy.