“Không, anh nghĩ rằng anh gian xảo. Tôi chẳng hứng thú với bất kỳ thứ
gì được anh tự nguyện đưa ra. Như tôi đã nói, khi nào cần sự hiện diện của
anh, tôi sẽ cho gọi anh đến. Vào lúc này anh đang cản trở công việc đấy.”
“Em biết không”, anh từ tốn đáp, với tay qua người cô để lấy một trang
phỏng vấn cô chưa kịp đọc, “cho dù em không cần ý kiến của tôi thì tôi
cũng muốn chỉ ra rằng sự khinh miệt nói chung của em với đàn ông sẽ làm
em bỏ qua một vài chuyện. Ví dụ ra lệnh cho tôi rời khỏi đây sẽ có hiệu quả
hơn nếu em có một hay thậm chí là hai gã hầu lớn xác thúc giục tôi biến
đi.”
Tim cô đập thình thịch trong sự buồn bực giữa tức giận và cảnh giác, cô
vặn người, định thò tay vào hộc bàn đang cất giấu khẩu súng. Ngay lúc vừa
cử động, cô đã chợt nhận ra anh đã cố tình chặn đứng ý định của cô, chết
tiệt.
Một bàn chân đi giầy ống đạp lên hộc bàn trước khi cô kịp chạm vào nó.
“Tử tế nào”, anh cảnh cáo. “Chỉ là một lời đề nghị thôi mà. Không phải đe
doạ.”
“Bỏ chân ra khỏi bàn làm việc của tôi.”
“Chắc chắn rồi.” Anh đứng thẳng người. Tuy nhiên, trước khi cô kịp
chụp lấy vũ khí, anh dùng hông đẩy ghế của cô ra, mở hộc bàn, chụp lấy
khẩu súng và ném ra ngoài cửa sổ. “Đó.”
Cô trừng mắt lúc anh lại tựa lưng vào bệ cửa sổ, khôn khéo đặt mình vào
một vị trí cô không thể đẩy anh theo khẩu súng kia. “Nếu anh làm chết bất
kỳ bông hoa nào của tôi thì tôi sẽ bắt anh bồi thường đấy”, cuối cùng cô
nói, cố tình cúi đầu tỏ vẻ chú tâm đọc tài liệu.
Nếu cô không thể phớt lờ anh thì chí ít cô cũng có thể giả vờ tỏ ra như
thế. Dù vậy cô sẽ xem xét thuê vài người hầu to khoẻ. Nhưng chỉ bởi vì
giới quý tộc có thể sẽ tán gia bại sản hoặc say đến quên trời đất và trở nên
ngông cuồng, còn cô thì chưa cân nhắc đến những việc đó.
“Tóc vàng, mắt xanh, trạc hai mươi tuổi”, anh đọc lớn. “Cái gì đây?”
“Không phải việc của anh”, cô cáu kỉnh, gạch một đường bút chì ngang
phần mô tả của Jenny về một quý cô kèm ghi chú bị mù chữ.