“Oui (3), với những người sẵn lòng cung cấp thông tin. Tôi đã dặn
những người khác trở lại vào sáng mai để có thể được cô phỏng vấn.”
Diane cau mày. “Tôi không muốn gái điếm làm vịêc ở đây, Jenny. Nếu
họ không thể đưa địa chỉ thì tôi…”
“Hãy đọc phần ghi chú đi đã. Đơn đặt hàng chân đèn và đèn bàn của cô
đã đến, nếu cô cần tôi sẽ xuống dưới nhà đánh bóng và châm dầu cho
chúng.”
Nói chung việc đó không cần Genevieve nhúng tay vào. Diane cau mày
đọc qua đoạn ghi chú ngắn gọn đầu tiên. Rồi đoạn nữa, lại đoạn nữa.
“Tôi muốn hỏi là liệu tôi có quấy rầy em không, nhưng vì chúng ta đều
biết câu trả lời nên tôi sẽ vào luôn.”
Nhảy dựng lên bởi chất giọng trầm thấp kéo dài, Diane gần như xé toạc
mảnh giấy trên tay. “Chưa cần đến anh đâu, Haybury. Biến đi cho đến lúc
tôi gọi anh.”
Đôi mắt xám nhạt ẩn dưới mái tóc bướng bỉnh, đen như gỗ mun nhìn
thẳng vào mắt cô. Trông anh không hẳn là lôi thôi, kỳ thực Oliver Warren
luôn ăn vận hoàn hảo không chê vào đâu được. Nói đúng hơn là mái tóc dài
bị gió thổi tung cùng nút thắt đơn giản của chiếc cà vạt trắng tuyết mang lại
ấn tượng rằng anh phóng túng hơn, rằng tâm trí anh vẫn chưa kịp đảo một
vòng cực nhanh qua những người còn lại trong phòng. Dĩ nhiên có một vài
ngoại lệ. Cô đã biết hết chiêu trò, cách thức ra đòn và những nước cờ ưa
thích của anh.
“Từ đống hỗn độn bên dưới tôi cho rằng em đã nhận được tiền”, anh
nói, sải bước về cửa sổ phía sau cô.
Diane xoay ghế, không muốn để anh đứng sau lưng mình. “Anh không
lừa được tôi đâu.”
“Thật…may, vì tôi không cố làm thế.”
“Có đấy. Anh sẽ hỏi một câu vô thưởng vô phạt về chuyện sửa chữa, về
kế hoạch thiết kế tầng trệt, vân vân cho đến khi lôi kéo tôi nghe theo lời
khuyên, chỉ dẫn của anh và rồi thay đổi kế hoạch của tôi cho hợp ý anh.”
“Thật sao? Chúa ơi, tôi đúng là quá gian xảo.”