“Không phải buồn cười mà là đáng khích lệ. Xét cho cùng nếu có hai tá
thiếu nữ được giáo dục đàng hoàng nộp đơn ứng tuyển vào một câu lạc bộ
cờ bạc của quý ông có nghĩa là ý tưởng đó đã được… đón nhận, đúng
không?”
“Nhìn chung phụ nữ khó thuyết phục hơn đàn ông trong vấn đề liên
quan đến tội lỗi”, Diane tán thành. “Còn cần phải kiểm tra trình độ của họ.
Cô và Margaret có thể nói chuyện với từng người được không? Với hai tá
của buổi sáng hôm nay, hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu… tỉ mỉ hơn dự
tính.”
Jenny gật đầu. “Mais oui (2). Tôi sẽ đưa cô kết quả sau buổi hẹn.”
Mặc dù rõ ràng ông Dunlevy không nhận thức được tầm quan trọng của
việc bổ sung yếu tố khiêu khích và bí ẩn cho câu lạc bộ, nhưng ông ta thực
sự hiểu vài trăm bảng Diane trả thêm để xây dựng bức tường nữa cùng
những cánh cửa mang tính chiến lược.
Ngay khi ông ta trở lại làm việc, Diane ngồi xuống và nhấm nháp tách
trà đã nguội. Lần đầu gặp mặt, viên quản đốc này tỏ vẻ không thoải mái với
việc phải nhận lệnh từ một người đàn bà cùng sự khinh thường của cô ta
với việc sử dụng người đi kèm. Cuối cùng ông ta nhận ra vô giỏi dùng tiền
không kém đàn ông và cô cũng hiểu rõ việc của mình.
Dĩ nhiên không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục bởi sự tỉnh táo và lý
lẽ của cô. Điều cô phải làm là buộc bọn họ khao khát đặt chân đến Câu lạc
bộ Tantalus. Và sau đó nếu cô xoay xở được chiến lược hợp lý thì những
thứ khác sẽ đi vào quỹ đạo của chúng.
Genevieve gõ tay lên cánh cửa khép hờ và lẻn vào phòng. “Chúng ta có
những hành lang bí ẩn ư?” Cô hỏi, nhấn nhá ở âm ang với chất giọng Pháp
sâu lắng, du dương.
“Có đấy. Chúng ta đã tìm được ứng viên nào có năng lực chưa?”
“Tôi sẽ để cô quyết định. Margaret và tôi đã phỏng vấn sơ lược và ghi
chú tất cả bốn mươi cô gái rồi cho họ về nhà. Tất cả các phòng đều chật
cứng.”
“Bốn mươi rồi ư? Lạy Chúa.” Diane chỉ vào xấp giấy bạn mình đang
cầm. “Tôi hy vọng cô đã lấy địa chỉ.”