“Tôi rất vui khi nghe rằng cô vẫn chưa mất trí. Tôi không thấy anh ta
nằm trên nền nhà nên chắc là cô đã ném hụt phải không?”
“Ừ, khỉ thật.”
“Chuyện này là sao?”
Diane nghiến chặt răng. Có lẽ danh tiếng của Jenny không bị gắn chặt
vào vụ làm ăn này như cô nhưng Genevieve Martine là người duy nhất cô
có thể tin tưởng. Cô hít vào. “Anh ta đề nghị cho tôi vay thêm năm nghìn
bảng.”
“Một tin tuyệt vời. Phải không?”
“Người khác sẽ nghĩ vậy.”
Từ nét mặt của Jenny cô biết cô ta không hiểu phần còn lại. Không
muốn giải thích, Diane cáo lỗi và trở về phòng riêng – nơi ẩn náu của cô.
Ngay khi về đến phòng, cô đóng cửa dẫn đến phòng tắm nắng để có thể
tự do đi lại. Oliver Warren thèm muốn cô và sẵn sàng trả năm nghìn bảng
cho quyền lợi đó. Thú vị ở chỗ hai năm trước anh ta đã có cô miễn phí
nhưng lại bỏ trốn.
Nếu từ chối thì cô vẫn giữ được câu lạc bộ vì sau cùng nó vẫn là lý do
cô quay lại Anh quốc. Tuy nhiên, bổ sung nguồn vố sẽ đỡ mệt mỏi hơn là
bắt đầu công việc kinh doanh mới – hay ít nhất anh ta đã nghĩ như thế. Anh
ta xem đó là một thách thức và hoặc là anh ta sẽ thắng hoặc làm cô chùn
bước. Khốn kiếp, người đàn ông này biết rõ bản thân quyến rũ và… thành
thạo trên giường thế nào. Cô cũng biết như thế. Chắc chắn cô có thể chịu
đựng sự thân mật của anh ta để lấy năm nghìn bảng.
Nếu cô chấp nhận thì sẽ ra sao? Với cô, đó sẽ là một đêm gợi nhớ rất
đáng lo ngại rằng cô đã cảm thấy cô đơn, tức giận và tuyệt vọng thế nào và
cảm giác chiến thắng đối thủ trong một ván bài hoặc một lần đổ xúc xắc
tuyệt vời ra sao. Rằng cô đã thèm khát tình cảm cùng một người vô hình trở
về nằm cạnh cô hàng đêm và phải bấu víu vào những dấu tích còn lại của
một cuộc hôn nhân vụn nát từ lâu.
Đó là cô. CÒn anh ta muốn gì? Oliver dễ dàng có vô số phụ nữ vây
quanh mà không cần vung tiền. Diane chầm chậm đến bên bậu cửa sổ gần