em cơ hội chấp nhận đủ số lượng thành viên để giữ câu lạc bộ đủ khả năng
chi trả, và cho phép em mua thêm số bàn ghế tôi biết em không có. Cân
nhắc đề nghị của tôi nhé, em yêu.”
Diane chụp chân nến trên mép bàn, ném về phía anh. Nếu khả năng
nhắm trúng mục tiêu của cô cũng sắc bén như cơn thịnh nộ thì chân nến
hình tháp bằng đồng có lẽ đã đập vào gáy và khiến anh toé máu bất tỉnh.
Thay vào đó nó chỉ xước qua ống tay áo khi anh lách người tránh, nhưng
vẫn đi tiếp.
“Em dùng súng giỏi hơn đấy”, anh nhận xét mà không buồn ngoảnh lại
rồi bỏ đi.
Diane nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một lúc lâu rồi mới bước đi
nhặt lại chân nến. Cô không cần biết làm thế quái nào anh biết cô đã phải
thắt chặt hầu bao, nhưng anh tính toán chính xác đến nỗi trong thâm tâm cô
cảm thấy tranh cãi thật sự vô nghĩa.
Chết tiệt. Đúng, cô phải tính toán lại chi phí vì kế hoạch lúc đầu của cô
và ngài Blalock là thuê một câu lạc bộ đang hoạt động đã bị chết yểu. Cô
cũng biết mình cần một lượng hội viên lớn hơn nhưng như thế đồng nghĩa
với việc phải tốn nhiều tiền vào rượu, bàn chơi, nhân công, vân vân. Và
một khoản tiền mặt lưu động lớn cho những đêm các con bạc may mắn hơn
nhà cái.
Đúng là cô cần thêm khoản tiền năm nghìn bảng. Tuy nhiên với điều
kiện kia…
“Diane”, Genevieve cất giọng ngay cửa ra vào, “Juliet vừa thông báo
Haybury đưa một người đến thăm căn hộ của anh ta.”
“Đúng vậy.”
“Sao cô lại cầm chân nến?”
“Nó rơi xuống sàn sau khi tôi ném vào đầu anh ta.”
“Hiểu rồi.” Jenny tiến lại gần, khéo léo gỡ món đồ bằng đồng khỏi tay
Diane và đặt nó về đúng vị trí. “Có lý do đặc biệt nào khiến cô lại muốn
giết Hầu tước Haybury không?”
“Tôi không muốn giết anh ta. Gây thương tích thì có nhưng giết thì
không. Làm thế sẽ gây ra quá nhiều khó khăn.”