Thùy Mai nhìn tôi cười cười, y như là đang nói chuyện với bạn cùng
trang lứa với nó:
- Thế mà đã cáu! Tính em thẳng. Thầy thông cảm. Nếu em có gì thất
thố thầy bỏ quá cho. Cho em gửi lời chào sếp của thầy nhá. Em chào thầy.
Nói rồi cô người mẫu tập sự mà đã có thâm niên trong nghề đào mỏ
ấy, đứng phắt dậy. Tôi hoàn toàn bất ngờ, vội đứng dậy theo và kiên quyết
kéo nó ngồi xuống.
- Làm gì mà sồn sồn lên thế- Tôi nói và đành rút tiếp bọc tiền nhỏ còn
lại trong cặp, định chi vào khoản tiền công cho người đi thương thảo- Thế
này nhé, bồi dưỡng thêm năm triệu nữa. Chơi đẹp chưa nào?
Mặt cô người mẫu chân dài đã dịu lại. Ánh mắt sắc lạnh giống của
chim ưng vồ mồi nhìn xéo vào hai cái bọc to nhỏ, có lẽ nó cũng thấy già
néo đứt dây, đã đến lúc không thể nèo thêm được nữa, liền ngồi xuống và
nhanh chóng lùa cả hai bọc vào cái xắc đeo bên mình đang há miệng một
cách gọn gàng, chóng vánh. Giọng nó lại ngọt sớt:
- Thầy ơi, thông cảm cho em bây giờ đang lạm phát phi mã, đồng tiền
mất giá. Chứ không phải em có tính hay kỳ kèo gì đâu.
- Vậy nhá- Tôi chốt lại cuộc thương thảo- Không được kiện cáo làm
phiền ai nữa đấy nhá. Coi như không biết nhau. Coi như chưa gặp nhau lần
nào.
- Thầy yên tâm- Cô người mẫu nói- Em tác phong công nghiệp, đã nói
là làm, đã hứa là không bao giờ sai hẹn. Chủ đâu, tính tiền.
Thùy Mai nhìn cô bán hàng đang xăng xái đi tới, quẳng lên bàn tờ tiền
mệnh giá năm mươi ngàn đồng, hất hàm:
- Khỏi thối lại!