Nói xong cô ta đứng dậy, còn tỏ vẻ đài các giơ tay ra trước tôi định bắt
và cong môi câu chào tiếng Anh “Good bye!” Tôi ngán nó quá, quay mặt đi
chẳng thèm bắt cho bẩn tay với cái đứa học sinh cá biệt ấy. Người ta nói
nghề giáo bạc như vôi, thật chẳng sai. Khách đã qua sông còn ai nhớ đến
người chở đò vất vả nữa!