Kim Thanh đi rồi, tôi bỗng thấy chống chếnh, giống hệt cái cảm giác
của bốn mươi năm về trước khi chúng tôi chia tay nhau và tôi chuẩn bị đi
B. Căn nhà này cũng cần có một người đàn bà lắm chứ. Chỉ cái bóng của
họ thôi cũng đủ làm căn nhà đỡ lạnh lẽo. Những trách cứ của bà đâu có sai,
về phương diện tình cảm riêng tư, tôi luôn là kẻ sống khô cứng, thậm chí là
vô tình, nhạt nhẽo.
2
Anh trung úy cảnh sát hình sự thẩm vấn tôi cứ hỏi đi hỏi lại về các
mối quan hệ của tôi với các quan chức và doanh nhân trong tỉnh. Vụ án
đang được mở rộng ra các đối tượng khác. Tôi quá mệt mỏi và không muốn
làm ảnh hưởng đến họ nên cố tình không nêu tên ai. Tôi bảo, đồng chí nên
hỏi Bích Thuận thì hơn, cô ấy mới là đầu mối của các mối quan hệ.
- Anh nói lại lần nữa đi- Viên trung úy hỏi tiếp- Anh có yêu cầu cô ấy
làm môi giới trong các quan hệ tình dục với các học sinh khác không?
- Không- Tôi nói dứt khoát- Tự cô ấy làm. Tôi không biết những việc
cô ấy làm.
- Nhưng cô ấy lại khai chính anh bảo cô ấy tìm mối cho anh và các
bạn anh.
- Không có chuyện ấy.
- Thôi được- Trung úy nói- anh cứ về suy nghĩ kỹ điều tôi vừa hỏi.
Tuy anh được tại ngoại, nhưng không được đi đâu xa và phải giữ mối liên
lạc thường xuyên với chúng tôi.
Vừa ra khỏi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tôi gặp
cậu cháu họ bên nhà vợ, nó bảo: