Tuấn một thời gian khá dài bị sốc, luôn không tập trung tư tưởng, có lúc
còn buồn nản, lo sợ cơ chừng phải bỏ dở công việc. Hôm biết tin con gái
tôi gặp nạn, ông Bộ trưởng đã xuống tận nhà an ủi, chia buồn và ra viếng ở
nhà tang lễ. Khi ra về ông còn không quên nhắc nhở khéo, mong anh nén
nỗi đau để sớm ổn định công việc cho anh em trong Viện; rằng tôi hiện giờ
là một trụ cột, một đầu tầu anh em nhờ cậy, không thể vì việc riêng mà ảnh
hưởng đến việc chung. Lần khác, ông Bộ trưởng lại tìm đến nhà tôi, gần
như van nài tôi hãy tìm mọi cách mà tĩnh tâm lại, đừng bỏ rơi cháu, đừng
xao nhãng việc giúp cháu, vì quá yêu thương Đỗ Quyên mà cháu chưa thể
gượng dậy ngay được trong lúc này, việc thi cử đã đến gần rồi, cháu thi
không đậu là vuột mất cơ hội làm nghiên cứu sinh năm tới. Tôi bảo ông cứ
bình tĩnh, cứ yên tâm. Tôi là người có nghị lực, giữ tín nghĩa, việc đã nhận
là làm tới cùng. Sau đám tang Đỗ Quyên, năm sau đến đám tang của vợ, tôi
như phải chết thêm một lần nữa.
Huy Tuấn tuy có khả năng tiếp thu nhanh, nhưng có lẽ do trong thời
gian học tại trường cậu ta mất nhiều thì giờ làm công tác xã hội mà xao
nhãng học hành, kiến thức có nhiều lỗ hổng, nắm vấn đề không chắc. Tôi
lại phải mất công bồi dưỡng lại hầu như từ đầu những kiến thức cơ bản cho
cậu ta.Vậy nên, trong năm đầu làm nghiên cứu sinh, phải đánh vật với
những định lý, công thức, bài toán mẫu giống như cả thầy lẫn trò cùng đi
thi để đạt được các chứng chỉ. Có kẻ ác khẩu đã giễu cợt, đơm đặt: Xem
kìa, giáo sư Phan Lãng đã có cái “tiến sĩ to” chưa đủ, giờ còn làm thêm cái
“tiến sĩ con” nữa; ông Bộ trưởng đã đặt mua trọn gói “tiến sĩ con” đó cho
cậu cả rồi! Một lần, có một tay kỹ sư đã mắc kỷ luật vì liên quan đến vụ tư
túi chiếm dụng tiền đề tài, mách qué hỏi thẳng vào mặt tôi: Giá cái bằng
tiến sĩ bao nhiêu anh nhỉ? Tôi phẫn nộ muốn cho cậu ta cái tạt tai, song tôi
phải kìm nén, bỏ ngoài tai mọi lời kê kích dụng ý xấu và không chấp nhặt
những kẻ phá bĩnh. Nhiều đêm tôi mơ thấy con gái hiện về, nó vẫn không
quên nhắc nhở: Ba đừng bao giờ bỏ rơi anh ấy đấy nhé. Có một lần trong
giấc mơ, Đỗ Quyên còn tiết lộ với tôi một điều mà chỉ nó và Huy Tuấn biết.
Ba có biết không, lúc con bị cá mập ngoạm vào chân, máu túa ra, anh ấy