thuận hơn cho cháu, chẳng hạn như các giáo sư A,B, C cũng trong diện Bộ
ta quản lý. Ông Bộ trưởng tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy tôi từ chối kiểu như
vậy, song ông vẫn kiên nhẫn giải thích với tôi. Anh nói không sai, anh quá
cẩn thận đấy thôi, các giáo sư kia tôi biết họ cũng giỏi đấy, cũng năng động
đấy nhưng đều bỏ chuyên môn lâu rồi, lao vào công tác quản lý, chỉ có anh
là vẫn bám chuyên môn, chỉ có anh mới luôn cập nhật được cái mới của
khoa học công nghệ thế giới, nên tôi chọn mặt gửi vàng. Hướng dẫn học trò
cần bày những điều cụ thể chứ đâu cần đường hướng chung chung, phải
không? Tôi lại bảo: Thưa anh, tôi thấy tôi không có năng lực quản lý, cái
chức Viện phó phụ trách khoa học đã là quá sức, cũng mong anh chọn
người khác trẻ hơn, có năng lực hơn thay tôi, tôi chỉ xin chân nghiên cứu
viên đơn thuần thôi. Anh có thể sớm chọn người thay đồng chí Viện trưởng
sắp nghỉ, để người ấy làm hướng dẫn chính cho cháu thì tiện hơn, còn tôi
có lẽ chỉ tham gia làm phản biện khi cháu bảo vệ luận văn. Nghe tôi nói
vậy, vẻ mặt ông đăm chiêu giây lát, rồi ông tỏ ra kiên quyết không đổi ý,
kết luận ngắn gọn như trong các cuộc giao ban Bộ: Trong vòng ba, bốn
năm tới Viện vẫn cần anh, Bộ vẫn cần anh! Ẩn ý “ba, bốn năm tới” của ông
là quá dễ hiểu, mang nhiều toan tính cho tương lai cậu ấm, song lúc đó tôi
khó có lý do nào khác nữa để từ chối. Rồi chỉ khoảng một tháng sau lần
gặp ông, Viện trưởng đương nhiệm có quyết định của Bộ trưởng miễn
nhiệm chức vụ, làm chuyên viên cao cấp, đồng thời có quyết định đề bạt tôi
lên Viện trưởng. Huy Tuấn biệt phái về Viện làm nghiên cứu sinh, mọi
chuyện đều đúng như kịch bản mà cha cậu đã vạch ra từ trước.
Ngày ấy con gái tôi đang chuẩn bị thi đại học, hay tin Huy Tuấn vừa
về đã tỏ ra thân thiết ngay với nó đã làm tôi phải suy nghĩ, đặt ra nhiều dấu
hỏi. Huy Tuấn có thế mạnh: bố làm to, đẹp trai, tương lai tiền đồ đang rộng
mở phía trước. Nhưng tại sao không phải với cô gái nào khác mà lại là Đỗ
Quyên? Phải chăng đấy là duyên số? Nhưng cũng phải chăng, cậu ta muốn
thông qua con gái tôi để tạo thuận lợi, gây thiện cảm với tôi, người chủ trì
hướng dẫn luận văn tiến sĩ của cậu? Nếu giả thiết sau đúng, điều đó là xúc
phạm tôi, một việc làm không trong sáng nếu không muốn nói là toan tính