còn Liên Xô có đoàn chuyên gia sang làm việc với Viện, được một thời
gian, trước khi về nước ông trưởng đoàn bảo là ở Viện này theo được đạo
đức, tác phong Bác Hồ chỉ có tiến sĩ Phan Lãng thôi. Ông trưởng đoàn
không hề nói trước mặt tôi câu ấy, mà nếu ông ta nói thế tôi sẽ cải chính
ngay: tôi đâu dám được ví với một vị Thánh. Thâm tâm tôi cũng không
thích được ví như thế, càng không thích người ta nghĩ về mình tính khí
khác thường. Tôi là người sống có nguyên tắc, sống theo luân thường đạo
lý, vậy thôi. Cái nguyên tắc ấy xa lạ với sự nhiễu nhương, loạn xị, cá mè
một lứa, buông thả, tham nhũng, chụp giật, nịnh bợ, độc đoán gia trưởng
của không ít kẻ xung quanh. Đúng, tôi là người cổ điển, cho nên có lúc đã
trở thành lạc lõng, khó chơi, thậm chí là rào cản trong nhiều cuộc chơi. Hóa
ra cái khó trong lãnh đạo một viện nghiên cứu ở ta, nhiều khi không phải là
việc dồn tâm sức làm chuyên môn cho tốt, mà là phân bổ, chia chác kinh
phí đề tài sao cho khéo, “mưa cho khắp” để đắc nhân tâm, khi có việc bầu
bán họ ủng hộ mình. Song ở đời nói thì dễ, làm mới khó. Hễ động đến tiền,
đến quyền lợi là rắc rối, là ghen ăn ghét ở, là thắc mắc kiện cáo, mà tôi là
chủ tài khoản chỉ có một nguyên tắc: đúng quy định mới duyệt, mới ký.
Không thể kiện cáo tôi với cách xử sự như thế, thì anh em ca thán, dè bỉu
nói gần nói xa: Lương ba cọc ba đồng thế này mà thủ trưởng căn ke chặt
chẽ, không dám lách luật, không dám mạo hiểm…sống thế nào được đây!
Tôi bảo họ: Tôi có làm ra quy định, chính sách đâu mà chỉ thừa hành, trên
quy định thế nào phải theo vậy. Có lúc tôi còn nói thẳng: Ai ký bạo tay hơn,
xin nhường! Anh em lại bảo: Thủ trưởng nói thế bằng đánh đố anh em.
Muốn phế thủ trưởng khó lắm. Chẳng chi sai, chẳng tư túi, chẳng thiên vị,
chẳng thừa trừ. Phế vào đâu? Đã thế, thủ trưởng lại có sếp trên Bộ đỡ cho,
đời nào chịu để ghế vào tay người khác. Thói đời hay suy diễn, thêu dệt,
nhìn nhận đánh giá võ đoán như vậy, họ cứ tưởng biết mà rốt cục chẳng
biết gì. Ngày ấy, họ đâu thông cảm cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của
tôi khi phải nhận cậu con ông Bộ trưởng về Viện làm nghiên cứu sinh.
Lúc Huy Tuấn về, tôi còn là viện phó phụ trách chuyên môn. Một
hôm, nhận được thư tay của ông Bộ trưởng gửi xuống: “Thân gửi GS.