TSKH. Phan Lãng. Cháu Huy Tuấn con đầu của tôi học Khoa Cơ điện, Đại
học Bách khoa. Do cháu hoạt động trong phong trào đoàn trường rất được
tín nhiệm, nên khi tốt nghiệp, Đảng ủy, Ban giám hiệu có ý định giữ lại
trường. Chả giấu gì anh, tôi biết bên đoàn thể ở Trung ương đang cần một
cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có lý lịch trong sạch, từng công tác vận động
quần chúng trong nhà trường, cơ cấu đưa vào ban chấp hành làm cán bộ
nguồn sau này. Tôi đã nói với các anh trong thường vụ nhận cháu về chứ
không để ở lại trường nữa. Muốn đạt chuẩn, cháu cần có thêm cái bằng trên
đại học. Anh cũng biết rồi đấy, tuần tự thạc sĩ lên tiến sĩ thì hơi mất nhiều
thì giờ, mà làm công tác đoàn thể cán bộ càng trẻ đủ tiêu chuẩn bằng cấp,
càng có cơ hội thăng tiến. Anh vốn là một giáo sư nổi tiếng, tôi muốn cậy
nhờ anh giúp cháu làm luôn tiến sĩ trong vòng ba năm trở lại cho gọn. Cháu
sẽ được biệt phái sang Viện làm nghiên cứu sinh. Tôi biết với tài năng của
anh, sự ngoan ngoãn cần cù, ham hiểu biết của cháu thì có được cái bằng
tiến sĩ không phải là quá khó. Cảm ơn anh trước!”. Tôi hiểu, thư đề “thân
gửi” cũng hàm ý là chỉ thị, là mệnh lệnh. Một lần họp trên Bộ, tôi được ông
Bộ trưởng mời vào phòng riêng, nói kỹ, nói cụ thể hơn chứ không chung
chung như trong thư. Ông nói: Viện trưởng đương chức đã đến tuổi nghỉ
quản lý sẽ chuyển sang ngạch chuyên viên một thời gian, rồi hưu, anh sẽ
ngồi vào ghế ấy; hơn thế nữa, Ban cán sự Đảng của Bộ ta đã bàn, sẽ chọn
một đồng chí thứ trưởng có học hàm học vị cao để phụ trách mảng khoa
học công nghệ, hiện đang khuyết. Nếu anh lên Viện trưởng, sẽ chỉ tại vị
một thời gian nhất định, ngắn thôi rồi Đảng đoàn Bộ sẽ cất lên chức thứ
trưởng. “Thời gian nhất định, ngắn thôi” ấy ít nhất là ba năm, nghe ông nói
vậy tôi nhẩm tính ngay ra “đáp số”, đơn giản là bằng thời gian giúp cậu ấm
nhà ông có cái bằng tiến sĩ. Đó là thời gian chuẩn cho con ông, cũng không
phải là quá dài cho sự thăng tiến của tôi. Nhưng điều ông vừa nói ra đâu
làm tôi phấn khởi vì được cấp trên chú ý, cất nhắc nhanh, mà bỗng chạm
đến lòng tự trọng của tôi, là không bao giờ muốn có sự mà cả, mua bán, đổi
chác trong công việc kiểu như vậy (tính tôi nó ngang thế!). Tôi liền trả lời
ngay: Thưa anh, ngành nghề cháu học với chuyên môn sâu của tôi có trệch
nhau nhiều đấy, tốt nhất anh nên nhờ cậy giáo sư khác cùng chuyên môn sẽ