nữa. Tôi càng không thể làm phiền một người tử tế như ông, lợi dụng lòng
trắc ẩn của ông. Nhưng tôi vẫn cần tiền để sống, để tồn tại mà trả thù đời.
Đằng nào tôi cũng là đứa độc ác, đứa hư hỏng, đứa ích kỷ, tôi biết bạn bè,
người thân của tôi trên quê vẫn tìm tôi, vẫn nguyền rủa tôi như vậy. Giờ
ông cứ nhất quyết bắt tôi phải nhận số tiền quá lớn kia, nhưng tôi vẫn còn
chút sĩ diện bảo là chỉ xin bác một tờ thôi, cháu còn phải thanh toán với nhà
chủ, nếu không cháu đã chẳng lấy đồng nào của bác vì cháu có mất tí sức
lao động nào đâu. Ông cười, cái cười của người miệng rộng thật độ lượng,
bảo là cháu cứ cầm lấy cả đừng ngại ngần gì. Hôm nay bác vừa lĩnh nửa
tháng lương, đã có đủ chi tiêu cho nhà rồi. Bác sống một mình chẳng cần
nhiều tiền, khi chết đã có cơ quan đoàn thể lo, có bảo hiểm xã hội lo. Bác ái
ngại cho cháu lắm. Cháu tên gì nhỉ? Giờ cháu chưa thể nói, nhất quyết
muốn giấu biệt chuyện riêng tư, tùy cháu. Nhưng bác đã biết sơ sơ hoàn
cảnh cháu như thế, nhất định khi khác bác sẽ tìm hiểu. Còn, nếu quả Đỗ
Quyên nhà bác nhập vào cháu thật, thì bác lại càng không thể bỏ rơi cháu.
2
Tôi thắp nén nhang trên bàn thờ, lầm rầm khấn khứa: Bà ơi, Đỗ Quyên
con ơi, mỗi lần thắp hương tôi đều muốn nhắn nhủ một chuyện, muốn nhờ
bà và con gái trợ giúp một chuyện gì đó. Giờ tôi thân cô thế cô không cậy
nhờ bà, cậy nhờ con thì biết cậy nhờ ai. Bà và con có linh thiêng hãy hết
sức phò trợ tôi trong chuyện này. Mới đây thôi, cần kíp lắm. Có con bé tên
là Diệu Thúy, nó có cho tôi biết tên đâu, vừa rồi tôi phải ra công an phường
xác minh nhân thân của nó. Nó quê huyện P, tỉnh Q, mới mười tám tuổi về
đây làm điếm mới khổ chứ, mà bố nó là chủ tịch huyện, mẹ là giáo viên
tiểu học hẳn hoi, nhà đâu quá nghèo phải bán trôn nuôi miệng như vậy. Hẳn
có uẩn khúc gì đây? Tôi muốn cứu vớt nó ra khỏi vũng bùn nhơ. Đỗ Quyên
ơi, cũng vì Diệu Thúy có nét mặt, dáng người giống hệt con mà ngay từ lần
gặp đầu tiên bố đã quan tâm đến nó. Nếu thật có kiếp luân hồi thì có thể
con đã nhập vào nó, mà sao giờ lại thành khổ sở như thế cơ chứ! Hồi ấy bố
hận vì không thể phanh thây con cá mập kia để cứu con, thì nay bố muốn