Tôi hiểu ông quan tâm đến tôi vì tôi có gương mặt, dáng dấp giống chị
con gái mệnh yểu của ông. Còn nửa tháng nữa tôi mới tròn mười tám tuổi
và đây sẽ là lần đầu tiên ở nhà không thể tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi biết
trả lời ông thế nào. Nhà tôi rõ ràng không nghèo so với nhiều nhà, vì bố tôi
làm quan huyện cơ mà. Mà làm quan thời nay có ai chịu nghèo đâu. Tôi
vẫn nghe bạn bè bình phẩm nhà đứa này giàu, đứa kia nghèo, hóa ra chỉ
toàn con dân đen mới nghèo, con quan từ tỉnh đến huyện, xã chả ai trong
diện nghèo phải cứu tế cả…
- Sao cháu không trả lời bác? Ông lại hỏi. Tôi đành phải thú nhận một
phần sự thật mà chẳng bao giờ muốn nói ra, khi tôi đã quyết chí đi bụi thì
gia đình chẳng còn là cái gì, quá khứ chẳng đáng cho tôi nhớ đến. Tôi
muốn quên đi tất cả, tôi muốn từ giã cuộc đời này, chỉ tiếc tôi rất nhát, thấy
con chuột, con giun đất cũng bủn rủn cả người, huống chi phải tự làm cái
việc như tròng sợi dây vào cổ mình, trích máu cổ tay mình hay ra suối cái ở
đầu thị trấn mà lao đầu xuống thác nước. Tôi nói:
- Cháu gia đình cán bộ. Đủ ăn.
Ông lại truy tiếp:
- Bố mẹ cháu làm gì?
- Bố cháu chủ tịch huyện, mẹ cháu giáo viên tiểu học. Bị dồn vào thế
cùng, tôi không thể không tiết lộ chút sự thật ấy. Tôi thấy trên vầng trán
bóng như gương của ông chợt gồ lên những nếp nhăn chạy dài và ông còn
lẩm bẩm mấy lần câu “chủ tịch huyện” một cách khó hiểu. Đúng, ai hiểu
nổi gia cảnh nhà tôi. Ông bô tôi cũng là “đầu gà”, vua xứ mù đấy chứ có
kém cạnh gì ai mà để con gái phải đến nông nỗi này! Một khi tôi đã tự đày
đọa thân xác, cũng là bước đường cùng mà thôi. Bác ơi, bác có nỗi đau của
bác, cháu có có nỗi đau của cháu, cùng đau cả, nhưng nguyên cớ thì khác
xa nhau lắm, khó thông cảm với nhau lắm, nói ra cũng chẳng giải quyết
được chuyện gì đâu! Bỗng tôi thấy uất nghẹn không kìm nén được mà òa