nước rót ra cốc mời ông. Ông ngửng lên. Có ngấn nước sau cặp kính của
ông, bản thân tôi nghe xong câu chuyện cũng thấy cay cay nơi sống mũi.
Ông nhắp một chút nước lọc tôi đưa và chậm rãi nói tiếp, giọng đã khàn
hẳn:
-Bác gái cùng đi nghỉ đợt ấy, ngất lên ngất xuống. Bà ấy vốn bị bệnh
tim. Rồi chỉ một năm sau bà ấy đã đi theo con gái, để bác bơ vơ một mình.
Nếu không còn niềm vui trong công việc chắc bác đã không sống nổi.
Ông tháo hẳn cái kính đã nhoè nước ra lau. Tôi chợt thấy đôi mắt ông
như ngơ ngác, mờ đục, thâm quầng,
làm ông già thêm hàng chục tuổi. Tôi vội chuyển sang chuyện khác:
- Bác về hưu rồi ạ?
- Chưa- Ông nói- Bác là giáo sư. Giáo sư được làm đến sáu nhăm tuổi.
Còn hai năm nữa mới về.
Ông đã đeo kính lại, hướng vào tôi, lời nói trở nên thì thầm:
- Cháu giống như chị em sinh đôi với con gái bác năm ấy. Lúc gặp
cháu ngoài công viên bác giật mình, hay Đỗ Quyên sống lại? Hay đây là
kiếp luân hồi? Bác vừa lên một thị trấn của tỉnh miền núi H. tìm hiểu về hai
đứa bé. Người ta đồn đại rằng đứa trước con một gia đình người Kinh dưới
xuôi lên khai hoang cũng bị chết đuối, đã nhập vào đứa sau đang sống ở
nhà người dân tộc Mường thuộc thị trấn ấy. Chúng cách nhau tám tuổi.
Cháu đã nghe câu chuyện lạ như thế chưa?
- Chưa ạ- Tôi lắc- Bọn cháu chui rúc suốt ngày không chỗ trọ thì trên
lầu, có nghe được chuyện gì lạ ngoài đời đâu ạ.
- Ờ! Ông thốt lên vẻ mặt buồn hiu, rồi hỏi tiếp- Chắc nhà cháu nghèo
lắm?