chấp nó. Ông còn bảo, cháu không phải người thành phố này, quê ở đâu?
Tôi trả lời qua loa quýt luýt, chỉ nói quê mạn ngược, tuyệt nhiên không nói
tên, không nói tuổi. Dại gì tiết lộ thân phận. Đúng lúc thằng bé trở về, tôi
vội cầm tay nó cúi chào ông. Đang định phới cho nhanh, bỗng ông chỉ tay
về phía Phong Vị Quán hỏi: Nhà cháu ở đấy phải không? Đáng lẽ tôi phải
lắc, lại theo phản xạ tự nhiên gật luôn, thành ra giấu đầu hở đuôi mới chán
mớ đời chứ!
***
Ông tìm tôi thật. Không hiểu sao lúc vừa đến, chỉ nghe ông tả sơ sơ
mà bà chủ đã biết ngay là ông đến tìm tôi (ông chưa hề biết tên tôi). Tôi
định té mà không kịp, bà chủ đã gọi tôi xuống bảo đưa ông khách quen lên
lầu. Tôi còn định nói với bà chủ là hôm nay tôi thấy tháng, nghĩ thế nào lại
thôi. Vừa giáp mặt ông tôi bỗng thấy ngượng nghịu, đỏ bừng mặt chào
không ra tiếng. Thì ra tôi vẫn còn là con điếm biết xấu hổ. Tôi lẳng lặng
dẫn ông lên lầu, mặc dù thâm tâm biết đến tám, chín phần ông không phải
như các con dê già khác thích chơi trống bỏi thường mò đến đây. Ông thì
không tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi, rõ ràng ngay ở trong công viên nước
ông đã tin lời thằng nhóc bẻm mép, hỗn hào kia rồi. Ông hỏi nhỏ vào tai
tôi: Bác cháu ta ra ngoài đi dạo quanh đây được không? Tôi ngúng nguẩy
bảo, nhà chủ không cho phép bọn cháu ra ngoài, cứ vào buồng hẵng nói
mọi chuyện.
Căn phòng chừng chục mét vuông có đủ cả giường trải ga trắng tinh,
điện thoại bàn, phích, tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, toilet, bình nóng
lạnh, gương soi, vòi rửa, bồn tắm… hệt như mọi căn buồng khép kín
chuyên phục vụ khách làng chơi của các lầu xanh khác hoạt động bí mật
hoặc bán công khai rải ra trên khắp thành phố hoa lệ nhốn nháo này. Tôi
cẩn thận chốt cửa, nhưng ông cười bảo không cần, cứ để mở thì hơn. Tôi
cau mặt không chịu. Đã vào đây sao lại không chốt cửa. Vậy là cụ “Khốt-
ta- bít” này thua xa cụ “Khốt” nhà tôi ở cái khoản chơi gái rồi! Tôi lại có