không được nói hỗn với chị, bác cho tiền mua kem. Không phải chị cháu,
thằng bé vùng vằng, mặt vênh lên với tôi. Ông đeo kính liền mở ví đưa tôi
tờ năm mươi nghìn đồng, thằng bé thấy thế đứng im re. Ông bảo tôi cầm cả
mua kem. Mấy kẻ hiếu sự xung quanh thấy hết trò tản đi. Tôi ngước nhìn
ông lí nhí nói câu cảm ơn rồi lôi xềnh xệch thằng nhóc đến quầy kem. Tôi
mua hẳn bốn ốc kem, còn ít tiền thừa giúi vào túi ngực nó bảo cầm về trả
mẹ, hôm nay tao bị rơi mất tiền thật, mày là trẻ con mà hay nói bừa làm
mất thể diện tao. Nhóc mới sáu tuổi rưỡi thôi, chưa đến lớp ngày nào mà đã
biết đối đáp bằng một câu chua hơn dấm, hệt giọng cụ non: Điếm mà có sĩ
diện à! Ông đeo kính đứng ngay sát tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thằng
nhóc nói ra câu ấy, rồi ông chỉ vào cái ghế đá cạnh gốc cây to bảo hai cháu
ngồi đấy ăn cho hết, thiếu bác mua nữa.
Cả ba đều ngồi. Thằng nhóc háu ăn vục mặt xơi liền hai ốc kem, tôi
thì cứ cầm trên tay hai chiếc nữa chờ nó ăn xong đưa nốt. Ông đeo kính
nhìn tôi bảo: Cháu ăn đi, ngại gì. Tôi lắc đầu, cháu không thích, buốt răng
lắm. Thằng nhóc cả thèm chóng chán, nước kem nhoen nhoét quanh mồm,
sớt cả xuống áo, xuống giày, nhăn mặt sài lắc khi tôi đưa tiếp hai cái còn
lại. Nó vụt đứng lên chạy ra phía vòi nước rửa tay, rửa mồm. Hai cái kem
trong tay tôi bị nắng bắt đầu nhũn, tôi liền đưa ông một cái. Bác ăn giúp,
cháu cố cái này, khỏi phí. Ông cười, thè lưỡi liếm ngon lành chỗ kem chảy
ra ngoài vỏ bọc bằng bánh quế vừa dai vừa mềm cuốn hình loa kèn. Hóa ra
ông ăn kem rất nghề, cắn gọn từng miếng ngon lành không sớt giọt nào ra
đất. Tôi thì thè lưỡi như con mèo tam thể của tôi nuôi trên nhà, liếm mút
từng tí một, không dám cắn miếng to. Cuối cùng cũng giải quyết gọn. Giờ
tôi có dịp “nhận định” về ông đeo kính tốt bụng mới quen đang ngồi trước
mặt. Ông chắc phải hơn ông bô tôi ở nhà hàng chục tuổi chứ không ít, tức
đã ngoài sáu mươi, nhưng ông trẻ hơn tuổi bởi có cái cười tươi, khóe miệng
kéo đến mang tai, phô bộ răng trắng đều tăm tắp; khóe mắt thì luôn nheo
nheo vui vẻ (không phải mặt lúc nào mặt cũng như đâm lê của ông bô tôi ở
nhà). Ông hất hàm về phía thằng bé đang rửa tay ở vòi bảo, thằng bé kia
con nhà ai mà nghịch quá nhỉ, chắc cháu không phải chị ruột nó, thôi đừng