ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Tôi trên lầu. Chợt nhận ra ông giữa dòng người nườm nượp bởi cái
trán nhẵn bóng loang quá đỉnh đầu xuống gáy, một dải tóc bạc trắng chạy
vòng quanh mang tai và cặp kính lấp lóa. Ông đang hướng xe về phía
Phong Vị quán nơi tôi đang ngồi. Hôm nay tôi thấy kinh. Đáng lẽ không đi
làm, nhưng chiều qua vội về bỏ quên cái áo khoác trên quán nên đến lấy thì
vừa vặn nhác thấy bóng ông ngoài đường. Ngày ngày khách ra vào quán
tấp nập như đi chợ. Đây quả giống cái chợ, nhưng là chợ “đặc biệt” chỉ tồn
tại trong bóng tối, có thể gặp ở nhiều nơi. Mò đến đây họp chợ toàn khách
động hớn, ham vui. Chủ chợ thì để đạt tới cái lợi nhuận siêu ngạch chiều
khách bằng mọi giá, dẫu đã lo lót mọi bề mà vẫn luôn nơm nớp “cớm
chìm” trà trộn và nhà chức trách úp chụp mẻ lưới lúc nào không hay. Khách
đã lọt vào đây phút chốc đều mang vẻ mặt bí hiểm trơ lì, dẫu có quen nhau
bên ngoài, vào rồi cũng lờ lớ lơ coi như không biết nhau, mua phải món
hàng đẹp, xấu, béo, gầy, cao, lùn, thơm, hôi, rắn, mềm tùy thuộc vào may
rủi, để rồi lặng lẽ biến khi đã trút cạn tiền vào cái lỗ vô thủy vô chung (thứ
tiền bầy nhầy tanh tưởi, thật tởm!). Không biết ông có thuộc hạng khách ba
vạ ấy không?
Công viên nước cách quán không xa, cách đây ba hôm tôi đưa thằng
nhỏ ra chơi đã tình cờ gặp ông ở đấy. Trong mấy đứa gái quê lên quán đợt
này không hiểu sao bà chỉ tin tôi và thường giao cậu ấm cho tôi dỗ dành
mỗi khi nó giở trò vòi vĩnh, quậy phá. Bà chủ bảo: Mày rước hộ ông mãnh
đi cho tao nhờ, nó ở nhà nhũng nhẽo sốt ruột lắm, tao sẽ bù ba suất tính vào
nửa ngày cho mày, được chưa? Còn gì bằng! Tôi đang ươn người, “ba suất”
tức ba con đực giày vò mình đến lúc mệt nhoài còn sướng nỗi gì, giờ thì