“nhận định” mới như vậy. Nghĩ đến đấy, bỗng dưng tôi càng thấy ngán
ngẩm cho gia cảnh nhà mình, giá tôi có được một ông bô tư cách như thế
này thì đâu đến nỗi. Nẫu cả ruột gan!
Vừa ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, ông nói ngay:
- Cháu rất giống đứa con gái bác. Từ gương mặt, tóc, dáng đi. Bác đã
quan sát kỹ cháu lúc ở công viên nước.
- Chị ấy giờ làm gì ạ? Tôi hỏi.
- Nó chết rồi- Ông bỗng thốt ra câu ấy một cách não nề- Chết lúc mười
tám tuổi, chắc là bằng tuổi cháu bây giờ. Nếu còn giờ con gái bác đã gần ba
mươi rồi.
- Chị ấy bị bệnh gì ạ?
- Không, con gái bác khỏe mạnh, từng trong đội tuyển bơi lội của
thành phố. Năm ấy gia đình bác đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Đỗ Quyên nhà bác
vừa có giấy gọi vào Đại học Ngoại giao, nó rủ người yêu cùng đi. Trưa
hôm đó, lúc nó với bạn trai đang bơi gần đến chỗ cắm cờ báo hiệu vùng
nước nguy hiểm không được vượt qua, thì bỗng có một luồng sóng khác lạ
từ ngoài ập tới, nó chới với rồi mất hút, còn cậu bạn trai hốt hoảng vùng
vẫy, thuyền cứu hộ gần đấy chỉ kịp vớt lên được một đứa. Mọi phương tiện
và cả những người bơi lặn giỏi được huy động ngay nhưng đều vô vọng,
không thấy tăm tích con gái bác. Mãi đến chiều, tìm được xác con gái bác
bị sóng đánh dạt vào ghềnh đá cách chỗ nó bị rút xuống hơn nửa cây số,
phía chân và đùi bị nhiều vết răng cá mập cắn nham nhở. Mà biển Sầm Sơn
đã bao năm nay có bao giờ thấy cá mập xuất hiện đâu. Nếu không gặp họa
lớn như thế, con gái bác sao mà chết đuối được, nó là vận động viên bơi lội
từng đoạt huy chương vàng toàn thành cơ mà.
Nói đến đây đầu ông gục xuống, dường như câu chuyện quá đau lòng
của mười năm trước vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi vội với tay lấy bình