Năm hai nhăm tuổi tôi đã cưới vợ. Đám cưới ngày ấy đơn giản cực kỳ.
Hai đứa ra Ủy ban huyện đăng ký xong, về xã tổ chức bữa liên hoan ngọt
toàn bánh kẹo, thuốc lá Tam Đảo mời giáo viên trong trường cùng mấy vị
Đảng ủy, Ủy ban, bà con xung quanh đến dự, chứng kiến cho chúng tôi
thành vợ thành chồng. Lễ thành hôn tổ chức trong hội trường Ủy ban xã,
mái lợp giấy dầu, vách thưng rơm đất, bên dưới lá cờ tổ quốc và ảnh Hồ
Chủ tịch chăng ngang câu khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm
vụ”. Dưới khẩu hiệu là hình trái tim cắt từ giấy đỏ, bên cạnh chữ lồng tên
cô dâu chú rể là hai con chim hòa bình mầu xanh chầu mỏ vào nhau. Mộc
mạc, vui vẻ lắm. Tôi dạy hơn mười năm ở trường vùng sâu vùng xa đó,
được chuyển thẳng về trường thị xã do có thành tích mấy năm liền là chiến
sĩ thi đua toàn ngành giáo dục tỉnh. Rồi từ hiệu phó lên hiệu trưởng cũng
rất chóng vánh. Ngày đó dẫu luôn quan hệ tốt với anh em giáo viên của
trường, tôi vẫn bị chị em chê là “hơi khô khan”. Trong một cuộc liên hoan
mặn ở Sở Giáo dục, tửu nhập ngôn xuất, cậu Văn Long bạn học cùng khóa
Đại học Sư phạm với tôi, nửa nạc nửa mỡ bảo với mọi người rằng: Thầy
hiệu trưởng Dương Tiến nhà tôi, dạy văn học lãng mạn rất chi là hồn bướm
mơ tiên, nhưng chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế biết nhõn mỗi bà xã ở
nhà(!). Mọi người đều cười vui vẻ, có người còn cho đó mới đúng tác
phong sư phạm. Quả là cách đây khoảng dăm năm về trước thôi, tôi chỉ biết
“nhõn một” đúng như lời cậu bạn tếu táo nọ. Bắt đầu thay đổi một trăm tám
mươi độ từ lần ấy có việc về Bộ họp. Vừa ra khỏi cổng Bộ thì gặp ngay
Văn Long. Cậu ta người Hà Nội gốc, thời trai trẻ học xong đại học xung
phong đi miền núi, rồi đưa cả gia đình lên đấy sinh cơ lập nghiệp, cậu cho
tôi biết về dự đám tang ông anh rể mới mất. Tính Văn Long hay bông
phèng, gặp nhau lúc nào cũng tán dóc vui như tết. Đang tiết xuân lành lạnh,
mưa phùn. Cậu ta hỏi tôi: Thầy hiệu trưởng đã mát xa mát gần lần nào chưa
nhỉ? Đi, mình chiêu đãi. Ở tỉnh nhà dạo đó không thiếu quán mát xa, gội
đầu thư giãn, nhưng tôi nào có để ý, vả lại tôi cũng nghe nhiều chuyện
không hay, không lành mạnh trong các loại quán xá đạo đức lộn xì ngầu đó.
Mình là dân mô phạm, bước chân vào đó xấu hổ chết! Thấy tôi ngần ngừ,
Văn Long cười bảo: Đây toàn người tứ chiếng, chẳng ai biết ai đâu, cậu